Tác giả: Lưu Thủy Thủy | Chuyển ngữ: Bunbun
———— Chương 15
Thực sự Lục Huề chỉ muốn đấm cho cái thứ kia một phát, nhưng hắn lại thấy không thể tàn ác với một con cá thế được, xét cho cùng theo lời Hải Tam Nhi thì cậu ta là nhân ngư duy nhất còn sót lại ở vùng biển nhà họ rồi, để gìn giữ giống loài, mình không nên đẩy cậu ta vào cảnh yếu sinh lí nửa đời sau, hắn trở mình tránh khỏi người Hải Tam Nhi quay về đúng chỗ, hằm hè cảnh cáo: "Đi ngủ, ầm ĩ nữa là cho cậu lên lại sân thượng hóng gió luôn."
Hải Tam Nhi chẳng sợ hóng gió đâu, nhưng vụ không được ngủ cùng Lục Huề nữa thì đủ đe dọa cậu đó, cậu đành phải bắt chước theo bộ dạng Lục Huề, khoanh tay nhắm mắt vào.
Đêm mưa ngủ ngon nhất, kể cả mưa giông như trút thì người sống ven biển cũng đã quen với gió bão thét gào từ lâu rồi, nghe thấy tiếng giọt mưa đập vào cửa sổ là Hải Tam Nhi nhanh chóng yên ả trở lại, cậu nhích vào gần phía Lục Huề thêm tí nữa, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lục Huề rồi mới thiếp ngủ thật say.
Tiếng thở nhẹ và nông vang đều sau lưng, Lục Huề chậm rãi quay đầu lại, Hải Tam Nhi đang túm lấy một góc chăn của hắn mà ngủ, ngủ ngon thế này còn gì nữa, cứ nhất quyết phải ăn mắng xong mới chịu thôi, cá gì đã khiêu dâm lại còn ngứa đòn.
Sáng sớm hôm sau, bầu không trong veo, màu trời xanh ngắt như đã được dội nước cọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-ca-luu-thuy-thuy/508777/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.