Tác giả: Lưu Thủy Thủy | Chuyển ngữ: Bunbun
———— Chương 5
Có một khoảnh khắc Lục Huề cảm giác mình bị cái đồ ngốc này chơi khăm rồi ấy, do thấy đối phương tâm thần nên mới hạ thấp cảnh giác, lộ tên thật đã đành xong còn chẳng bẫy cho đối phương nêu tên được luôn, bảo không có tên ai tin? Lừa bọn ngu chắc?
Nếu đối phương không chịu nói thì Lục Huề cũng không muốn gặng hỏi, hắn nhếch môi cười hừ một tiếng.
Mỹ nhân ngư cảm giác ánh mắt của Lục Huề bỗng sắc sảo hẳn, nụ cười mập mờ sâu xa khiến cậu rùng cả mình, cậu không thích biểu cảm của Lục Huề như này lắm, rõ ràng Lục Huề vừa mới tiếp thu chuyện cậu và em bé mà.
"Lục Huề..."
Lục Huề nhấc tay cắt ngang lời mỹ nhân ngư, "Cậu bảo phải về còn gì? Đi mau lên đi."
Mỹ nhân ngư cứ thấy Lục Huề đang giận hay sao ấy mà cậu không dám hỏi, cậu do dự chần chừ bước ra khỏi cửa hiệu, liên tục ngoái đầu, vẫn chẳng thấy Lục Huề đi ra tiễn mình, cuối cùng ỉu xìu trở về đáy biển.
Cậu nghĩ ngợi mãi, cố gắng hồi tưởng từng chi tiết vừa nãy chung đụng với Lục Huề, cuối cùng đưa ra kết luận, Lục Huề tức tối là vì mình không có tên.
Có lẽ với loài người thì tên là thứ quan trọng lắm, có phải nếu không có tên thì mình chưa thể trở thành con người đích thực không nhỉ.
Mỹ nhân ngư túm ngay cái đuôi con rùa biển sâu lướt ngang cạnh cậu, rùa biển sâu sống lâu, chắc nó hiểu biết hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-ca-luu-thuy-thuy/508791/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.