Edit: Cò Lười
Beta: Hà
Sau khi nhốn nháo hoảng loạn buổi sáng kết thúc, Chi Chi làm thẻ học sinh mất một trăm đồng, dẫn theo ba mẹ đến phòng ăn ăn sáng, ban đầu hai người bọn họ không muốn: "Chúng ta trở về ăn bát mì là được."
"Ba mẹ trở về cũng mấy tiếng? Ít nhất là một tiếng." Chi Chi bất tri bất giác lại lấy ra khí thế của mười năm sau dạy dỗ ba mẹ không cần phải tin lời đồn, nói thầm với bọn họ: "Tuổi đã cao, cũng không biết chú ý dạ dày của mình, chờ các người già rồi sẽ hối hận không kịp."
Ba mẹ Quan gia: ". . . . . ."
Trang Minh Huy nén cười: "Chi Chi là quan tâm hai người thôi, trưởng thành rồi."
"Ba." Trang Gia Minh bất ngờ hỏi: "Buổi tối ba ăn cái gì?"
Trang Minh Huy: ". . ."
Lần này đến lượt vợ chồng Quan Gia cười.
Mẹ Quan nói: "Gia Minh đừng lo lắng, tối hôm nay ba cháu ăn chung với chúng ta."
"Đúng vật, bớt can thiệp vào chúng ta, quản tốt chính các con là được."
Các gia trưởng từ chối đề tài này, bắt đầu dạy dỗ bọn họ học tập tốt, chuyên tâm đi học.
Sau khi ăn xong, ba gia trưởng mang theo bụng đầy lo lắng về nhà, Chi Chi và Trang Gia Minh lại đến phòng học số một, buổi chiều có buỗi lễ tựu trường, nhiều chuyện lắm.
Phòng học lớp mười ở số một tầng bốn, cũng chính là tầng cuối, đi từ trên cầu thang, đầu tiên là hai phòng làm việc của giáo viên, sau đó là bốn phòng học, bên cạnh còn lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-chi-hoc-tap-ngay-ngay-yeu-duong/1708266/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.