Edit: Cò Lười
Ngoài cửa, cha Quan và bác Quan đang nói chuyện phiếm.
Cha Quan cầm bao lỳ xì đưa tới: "Cho chị dâu cùng đứa bé mua chút đồ tốt."
Bác Quan bóp qua cũng biết có mấy ngàn khối, mắt ê ẩm: "Ai, anh cả, anh cả không có khả năng......"
"Anh em trong nhà, khách khí cái gì."
Cha Quan lấy ra bao thuốc lá, đưa cho anh trai một điếu thuốc, bản thân không chịu được nữa rút ra, ngậm lên miệng sung sướng: "Em nuôi một đứa, gánh nặng nhẹ hơn so với anh phải nuôi ba đứa."
Bác Quan cũng không nhịn được rút thuốc lá kẹp ở trên lỗ tai ra.
"Thật sự khó khăn, chớ gánh vác."
Cha Quan nhìn thấy cô gái nhỏ chạy tới chạy lui trên bờ ruộng: "Đó là con gái thứ hai sao? Hai đứa nhỏ có thể thể chăm sóc chúng hay không? Bằng không em đưa mẹ chúng ta ở chỗ này hai ngày?"
Bác Quan lắc đầu: "Trong nhà nhờ có mẹ giúp đỡ, cô hai ấy, anh muốn đưa con đến nhà trẻ trong thôn, trong nhà thật sự chăm sóc không được."
"Anh, không phải là người làm em trai mà nói anh, phải nuôi, anh cũng nên chờ cô hai lớn một chút, hiện tại anh cứ chăm sóc toàn bộ lũ nhỏ, nó còn không hiểu chuyện, chẳng lẽ anh cho cô lớn nghĩ? Cô lớn cũng muốn đi học."
Cha Quan không kiềm chế được, quở trách.
Bác ngượng ngùng cười cười, nói: "Vẫn phải là có một đứa con, Đại Hà, em cũng cần thêm một đứa."
"Em không sinh."
Cha Quan lắc đầu: "Anh cũng biết tâm sự của em, em chỉ muốn cho Chi Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-chi-hoc-tap-ngay-ngay-yeu-duong/1708268/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.