Edit: Ngọc Hân
Trong trí nhớ của Chi Chi, các bạn học thời học sinh cũng rất phức tạp, có thông minh, có nịnh nọt giáo viên, cũng có khôn khéo. Nhưng chờ trưởng thành hơn, quay đầu lại suy nghĩ một chút lại cảm thấy chắc là ảo tưởng, học sinh mười bảy mười tám tuổi, cho dù có chút nhỏ mọn thì cũng không quá khoa trương, chẳng qua lúc ấy cô còn nhỏ tuổi, lầm tưởng rất nghiêm trọng mà thôi. LQĐÔN
Cho tới bây giờ.
Chi Chi đột nhiên phát hiện trí nhớ của cô mới chính xác. Thanh thiếu niên kinh nghiệm còn hạn chế, chưa chắc làm ra chuyện quá phức tạp, nhưng tính thiện ác trong con người không chút nào liên quan nhau tới tuổi tác. Ngay cả vì không hiểu chuyện, thiếu sợ hãi đối với thế giới, bọn họ làm ra chuyện còn quá phận hơn cả người trưởng thành.
Tất nhiên, số đông người không đến mức làm ra chuyện tàn nhẫn không có tính người. Ninh Mân không có ác ý mãnh liệt như vậy, nhưng Chi Chi dám vỗ ngực xác nhận, cô ta nói mấy lời “Hàn Tông nói cậu là tài nữ, nhất định có thể nghĩ ra được câu hay,” tuyệt đối là một cái hố to.
Cô nhìn Ninh Mân, rồi nhìn qua Trình Uyển Ý.
Bạn học Trình rất trấn định cười cười, giọng khiêm tốn nói: “Tôi chỉ tùy tiện đọc vài cuốn sách, không chắc sẽ giúp được gì. Bây giờ đã có mấy cái rồi?”
Hàn Tông không mấy khôn ngoan, sảng lãng nói: “Còn chưa bắt đầu đâu.”
Trình Uyển Ý vội nhìn Ninh Mân, cười nói: “Lớp phó nói đúng, lớp chúng ta ra sân đầu tiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-chi-hoc-tap-ngay-ngay-yeu-duong/1708271/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.