Edit: Ngọc Hân – diễn đàn
“Không phải vậy.” Trang Gia Minh vô ý khiến trưởng bối lo lắng tự trách, do dự một lúc, khéo léo nói bóng gió: “Chính là nói cô ấy không, không biết trang điểm gì đó.” LQĐÔN
Cậu không nói rõ ràng nhưng mẹ Quan lại hiểu hết. Bà nhịn cơn tức giận và chua xót trong lòng xuống, cười nói: “Dì biết, cám ơn con nhé Gia Minh, ăn đi. Đúng rồi, xới một bát cơm trước để dành cho ba con đi, nửa đêm ông ấy về chắc đói.”
Trang Gia Minh đồng ý hết mọi chuyện.
Lúc này mẹ Quan mới trở về nhà, nhìn quanh một vòng, phát hiện con gái đã rửa sạch bát đũa, đang làm bài tập trong phòng. Bà án binh bất động, chờ đến tối trước khi ngủ thì nói chuyện này với chồng.
Ba Quan lập tức nổi giận: “Nói con gái của tôi xấu xí? Ai nói? Không có mắt nhìn à?”
“Gia Minh không nói, nhất định là trong lớp chúng nó.” Mẹ Quan trầm giọng nói, “Hôm đi báo danh ông cũng thấy đấy, lớp chúng nó có mấy bạn học có điều kiện gia đình rất tốt.”
Ba Quan nói: “Tôi thấy cũng có cả nông thôn mà, điều kiện tốt thì cũng chỉ có mấy người.”
“Ông như vậy là có ý tự an ủi mình à? Học sinh thời nay tinh ranh quá. Người ta cũng đã bắt nạt con gái ông như vậy rồi, ông nói phải làm gì bây giờ!” Lửa nóng bị mẹ Quan đè nén cả đêm lập tức bộc phát.
Ba Quan trở người, “Có thể làm được gì? Chúng nó bây giờ là học sinh, phải làm đẹp làm gì, chăm chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-chi-hoc-tap-ngay-ngay-yeu-duong/1708289/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.