Editor: Cò Lười
Hơn hai giờ chiều, rốt cuộc các bạn học có bữa cơm cháy dã ngoại.
Gạo trắng như tuyết được trộn với lạp xưởng đỏ mặn, đậu Hà Lan tươi, măng sống giòn, hơn nữa cơm củi khác với nồi cơm điện, thơm hơn, đặc biệt ăn có mùi vị khác lạ.
Trang Gia Minh gọi mấy nam sinh cùng nhau, khiêng cái nồi trên bếp vào trong nhà, lấy chén đũa dung một lần trong túi ny lon, để dùng.
Các học sinh vui chơi thoả thích khắp nơi tụm năm tụm ba trở về, có một số ít xung phong nhận việc, muốn nướng thử một chút. Chi Chi vui vẻ nhàn rỗi, lập tức nhường lại vị trí cho người tài, múc một chén cơm cháy ngồi ăn.
Mặt trời có chút thiêu đốt, cũng không có gió thổi, những côn trùng đáng ghét cứ bay tới bay lui quanh chân, đằng sau cổ cũng bị đốt u một cục.
Nhưng Chi Chi rất vui vẻ, không biết nói vì sao, cảm giác như ngay cả khi kiếm được 100 đồng, kẻ trộm thoải mái. Nàng đang cầm chén cơm, nhìn đàn gà mổ trong sâm, sau khi ăn bữa cơm cháy dã ngoại khó quên này.
A, làm người ta khó quên không phải là vì chuyến dã ngoại, mà là ăn lông gà trong cơm.
—— Một chút trong lành chỉ trong ba giây.
Chết tiệt.
Nhóm câu cá về trễ nhất, bọn họ câu được 3, 4 con cá nhỏ không biết tên, một số tôm hùm nhỏ. Sauk hi Ninh Mân thả con cá đầu tiên, chỉ câu đi lên được một con cá trích nhỏ, rất bé, muốn nướng nó cùng với ngũ tạng.
Nhưng . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-chi-hoc-tap-ngay-ngay-yeu-duong/1708320/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.