Người ta thường nói đôi khi đưa ra quyết định mà mình không muốn sẽ tốt hơn cho đôi bên , nhưng liệu lần này sự lựa chọn của anh có đúng không ?Khả Hân vẫn đang tiêu hoá câu nói của anh , cái gì mà anh phải làm sao rốt cuộc anh muốn nói đến điều gìVừa dứt lời anh một lần nữa ngã vào người cô, miệng vẫn luôn lầm bầm anh phải làm sao cô mới là người phải hỏi anh câu đó không lẽ anh cứ định đứng đây ôm cô như vậy ư"Anh, em kêu người đưa anh về nhà nhé "? Vẫn không có hồi âm , bất đắc dĩ cô đành gọi người của mình đưa anh về nhưng khi cô gọi cũng chẳng ai trả lời , chẳng lẻ bọn họ ngủ sớm như vậy ư.Cách này không được cách kia cũng không được, cứ đứng ngoài trời như vậy không phải cách hay và sẽ rất dễ bị cảm lạnhCô chợt nảy ra một ý hay là cứ đưa anh vào nhà đợi khi nào anh tỉnh rồi về dù gì hôm nay Lão Lâm Gia cũng không ở nhà , vừa suy nghĩ xong cô liền đưa anh vào nhàCả quãng đường từ cổng vào nhà rất gần nhưng vì vác thêm tên say rượu nên cô cảm thấy đường vào nhà vô cùng xa xôiĐặt anh xuống giường cô cũng bị kéo theo anh , giờ nhìn kĩ mặt anh có vẻ xanh xao " Chả lễ ăn uống không điều độ sao "? Khả Hân thầm nghĩ , cô nằm trên người anh một hồi lâu cô muốn ngắm kĩ khuôn mặt của người cô yêu người cô chờ đợi suốt bao lâu nayGương mặt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-den-tim-anh/369960/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.