Đại Long ngồi ở bàn gục lên gục xuống có lúc lại bật cười trong vô thức, nhìn thấy cảnh này Khả Hân không khỏi bật cười " khi say người này có thể đáng yêu như vậy "Cô đến bên anh hỏi " Này, đi về thôi mọi người đều về hết rồi, anh định ngồi ở đây luôn à", Đại Long ngước lên nhìn cô " Về"? "Đúng vậy , tôi sẽ đưa anh về , giờ hãy chỉ đường cho tôi để tôi đưa anh về nhé "Khả Hân đáp.Anh bĩu môi trả lời bằng giọng nũng nịu " hmm không về đâu , tôi muốn ở đây , tôi muốn uống nữa" Khả Hân thật bất lực với anh say như thế này còn đòi uống thêm , nhưng cô lại không ngờ anh còn biết làm nũng. Cô như đang vỗ dành một đứa bé đòi mẹ ăn kẹo " Nào , giờ anh ngoan ngoãn đi về , tới nhà tôi sẽ uống với anh được chứ" Đại Long gật đầu rồi lại lắc đầu " ừm được... nhưng không được em bị đau dạ dày không thể uống rượu được... không được", anh để ý cô như vậy ư ? tâm cản Khả Hân không khỏi rối bời, " Vậy bây giờ anh muốn như thế nào " cô bắt đầu mất kiên nhẫn với con sâu rượu này , người kia dĩ nhiên không biết vẫn nũng nịu đáp " tôi không muốn về... không muốn về"Nghe anh nói thế cô đã thật sự mất hết kiên nhẫn không nói lời nào lập tức lôi anh đứng dậy và kéo đi , vì đang say nên anh cũng chẳng còn ý thức để phản bác mặc cho cô lôi đi.Đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-den-tim-anh/369972/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.