Bữa tiệc diễn ra từ chiều cho đến tận khuya. Mọi người đa số đều đã say khướt hết, người thì lảo đảo người thì ngã lên ngã xuống.Giờ ở trên bàn chỉ còn lại bốn người Lão Kê , Đại Điền, Khả Hân và Đại Long. Nói đến Khả Hân quả thật rất xuôi xẻo cho cô , nếu buổi tiệc hôm nay mọi người rất vui thì ngược lại đối với cô rất buồn và nhàm chán vì cô chẳng được uống một giọt rượu nào cả, phải trách căn bệnh đau dạ dày của cô tại sao lại nặng như vậy khiến cô một nhấp rượu cũng không được dùng.Khả Hân thầm oán trách.Nhìn sang ba người đàn ông bên cạnh đã say không còn ý thức được gì. Lão Kê và Đại Điền thì kề vai nhau để tránh đối phương bị ngã , còn phần Đại Long tuy đã say không biết trời đất gì nhưng anh rất ngoan ngoãn , anh chỉ ngồi im lặng cuối đầu xuống , lâu lâu thì ngẩng đầu lên nhìn cô cười vu vơ. Khả Hân thầm nghĩ " tên này khi say cũng đáng yêu nhỉ khác hẵn với lúc tỉnh táo".Đại Kê đang ngồi im bỗng chốc lên tiếng, anh hỏi Khả Hân " Em gái à, em nói xem có phải anh rất xấu xa không , có phải anh không tốt không "Khả Hân đã chán ngấy với câu hỏi của Lão Kê mỗi lúc anh say rượu, cô nói với chất giọng đùa giỡn " Anh à anh đã say lắm rồi để em gọi cho Nhật Lam nha " Lão Kê nghe em gái bảo mình say liền như bị kiến cắn " Không có anh không có say anh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-den-tim-anh/369974/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.