Khả Hân bị sặt sụa cafe với câu hỏi bá đạo này của Lão Kê , vẻ mặt cô bất ngờ đến cực độ đáp " Đại ca à sao mới sáng tinh mơ anh lại đi hỏi em về vấn đề này chứ " cô ai oán nhìn ly cafe đang uống giữa chừng của mình , nhăn mặt đáp " hỏng hết tách cafe yêu dấu của em ".Lão Kê nhìn Khả Hân rồi lại nhìn sang Nhật Lam cười nhẹ đáp " Cô nương à em cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi chẳng lẻ em không muốn để lão Lâm Gia bồng cháu hay sao" Khả Hân nở một nụ cười tươi đáp lại " anh à hiện giờ em chưa muốn lấy chồng em còn yêu đời lắm với cả sự nghiệp của em đang gian dở em không muốn lãng phí thanh xuân của mình như vậy đâu" ánh mắt cô bỗng trở nên tinh nghịch nhìn Lão Kê " Và quan trọng là ba em chưa mong cháu bồng lắm đâu" nói xong cô liền nở nụ cười tươi như ánh mặt trời làm Lão Kê lắc đầu ngao ngán , anh nhìn Khả Hân thở dài rồi nói " Thôi tùy em vậy nhưng hãy sớm có bạn trai đi , sẽ rất vui đấy"Khả Hân nghe xong bĩu môi " chỉ cần người nào đó chấp nhận thân phận gia cảnh của em và yêu em thật lòng thì em sẽ cưới luôn người đó hihi" nụ cười nhẹ nhàng của cô cũng nói lên nổi lòng của cô , không phải cô không muốn có bạn trai , cô xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi nhưng khi đến giai đoạn hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-den-tim-anh/369983/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.