Lớp 12A1 của trường cấp ba thành phố C nằm ở tầng bốn, ngay góc cuối dãy nhà dạy học. Cửa sổ hướng thẳng ra sân trước, ngoài đó có vài cây ngô đồng to, lá xào xạc mỗi khi gió thổi, ánh nắng cũng vì tán cây mà loang lổ, lấp lánh.
Mãi đến khi tiết một kết thúc, Tôn Tề Thiên mới vừa ăn vừa lề mề bước vào lớp.
Ngay khoảnh khắc đặt chân tới cửa, cậu ta khựng lại, ánh mắt lập tức dừng trên người Lâm Niệm đang ngồi ở chỗ bên cạnh.
Phía sau, Giang Dữ, kẻ vốn dĩ lúc nào cũng hoặc ngủ, hoặc chơi game, hôm nay lại hiếm hoi yên lặng, khoanh tay tựa lưng vào ghế, mắt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Giang Dữ… chuyện gì vậy?” Tôn Tề Thiên nhai nốt miếng bánh cuối, chậm rãi bước tới, miệng gọi tên Giang Dữ nhưng mắt thì vẫn dán vào Lâm Niệm.
Giang Dữ như mới hoàn hồn, ngước mắt nhìn Lâm Niệm, không nói gì, nét mặt cũng không biểu cảm gì đặc biệt.
“Mình mới chuyển đến. Mình là Lâm Niệm.” Cô thản nhiên giới thiệu, ánh mắt bình tĩnh.
“Là Triệu Văn bảo cậu ngồi đây à?” Tôn Tề Thiên nhíu mày khó hiểu.
Lâm Niệm lắc đầu, định nói thì điện thoại của Giang Dữ bỗng rung lên liên tục.
Cậu cúi đầu liếc nhìn, bật lưỡi tỏ vẻ khó chịu, rồi đứng dậy, tiện tay cầm theo áo khoác đồng phục treo sau ghế, bước ra cửa sau.
“Ơ, gì vậy? Giang Dữ, cậu đi đâu đấy?” Tôn Tề Thiên ngẩn ra hỏi.
“Ra hút điếu thuốc.”
Giọng cậu nhàn nhạt, lạnh lạnh, không nghe ra cảm xúc gì.
Đợi đến khi Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843317/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.