Mưa như trút nước ngoài cửa sổ, từng dòng nước xối xả cuốn theo bùn đất bám đầy vách tường. Quán nướng vốn náo nhiệt bị một nhóm người lạ bất ngờ ập vào khiến khách khứa vội vã tản đi. Nhân viên phục vụ dường như đã quá quen với cảnh tượng này, ai nấy đều ngoan ngoãn cúi đầu nép sang một bên.
Chỉ nhìn cách ăn mặc đã biết nhóm này chẳng phải loại đứng đắn. Kẻ nào kẻ nấy tay cầm gậy gộc, kín tay hình xăm, đầu ngón tay đều kẹp điếu thuốc.
Gã đàn ông đứng đầu có một vết sẹo dài kéo từ trán vắt qua sống mũi đến tận khóe môi, ánh mắt âm u lướt sang người bên cạnh, giọng lạnh như băng:
“Mày chắc là không nhìn nhầm?”
“Không, không nhầm đâu anh, anh nhìn này.” gã kia ấp úng lôi điện thoại ra lục lọi: “Cái bóng lưng trong ảnh không phải Giang Dữ thì là ai nữa? Còn cô gái ngồi đối diện, đẹp thế cơ mà, lần trước cũng đi với cậu ta, sao mà nhận nhầm được?”
Tên có hình xăm rồng xanh chửi thề một câu:
“Má nó, thế giờ người đâu? Vừa rồi mấy đứa tụi mình kiểm tra từng bàn, rõ ràng không thấy! Giang Dữ mọc cánh bay được chắc? Con nhỏ kia cũng biến luôn? Không phải nó biến mất thì cũng là cô ta giúp nó trốn!”
“Em… em thề là không nhận nhầm, chắc chắn bọn nó còn trong này, trốn đâu đó thôi!”
Nói rồi, gã bắt đầu đảo mắt khắp nơi, kẻ cầm đầu phất tay ra hiệu, đám còn lại liền lục tung cả quán lên.
Tiếng bước chân hỗn loạn mỗi lúc một đến gần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843319/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.