Âm thanh nước chảy róc rách vang vọng khắp hẻm núi, hôm nay bọn họ tới một khe núi lớn hẻo lánh, bốn phía núi non hiểm trở, dòng nước chảy xiết. Cô giáo Triệu một mực căn dặn đây là khu vực nguy hiểm, tất cả phải đi theo đoàn, nếu có chuyện gì xảy ra thì nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.
So với nắng gay gắt ở chùa hôm qua, nơi này cây cối rậm rạp, nghe tiếng nước hoà lẫn tiếng gió núi tự nhiên cũng cảm thấy mát mẻ dễ chịu hơn nhiều.
Chỉ là, cái nhà vệ sinh tạm thời dựng trong núi này lâu ngày không ai dọn, thật sự không đỡ nổi.
Trần Âm Lạc vừa bịt mũi vừa chạy ra, mặt mũi đầy chê bai: “Không được rồi, dù có nín đến chết mình cũng không vô cái ổ đó nữa, cậu không biết bên trong nó dơ đến mức nào đâu!”
“Nhưng mà không đi thì chịu sao nổi?” Lâm Niệm nhìn về phía thôn làng dưới chân núi, “Hay là đi xuống đó mượn tạm nhà vệ sinh?”
Trần Âm Lạc cũng nhìn theo tầm mắt cô, rồi nhanh chóng đưa bản vẽ đang cầm trên tay nhét vào tay cô.
“Cậu đúng là cứu tinh đó Niệm Niệm, cậu ngồi đây đợi mình, có ai hỏi thì nói mình xuống dưới một chút là xong, mình quay lại liền.”
Lâm Niệm còn chưa kịp nói gì, cô bạn đã chạy mất hút, vừa đi vừa còn quay đầu vẫy tay: “Yên tâm đi, không sao đâu, mình quay lại liền!”
Cô đành chịu, ngồi xuống một tảng đá trong đường hầm mà chờ.
Chỗ này nằm hơi thấp dưới sườn núi, hai bên có hai con mương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843336/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.