Hoàng hôn rọi lên cửa kính bệnh viện, bên ngoài vọng lại tiếng trẻ con nô đùa. Nam Hướng Nhụy ngồi xuống mép giường bệnh, ánh mắt thấp thoáng vẻ tự giễu.
“Thật ra mấy năm cậu đi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra rồi. Mình biết ở trường có không ít người ghét mình, nhưng mình không ngờviệc tìm cậu lại khiến cậu gặp rắc rối.”
Cô cúi đầu, giọng nhẹ như tơ, vang lên mỏng manh trong căn phòng yên tĩnh đến trơ trọi.
Lâm Niệm lặng lẽ nhìn cô. Nam Hướng Nhụy không trang điểm, ngũ quan sắc sảo nhưng thanh tú, vẫn là cô gái trong trẻo ngày nào.
Nam Hướng Nhụy mím môi, ánh mắt đầy áy náy, như đang đè nén tâm sự trong lồng ngực đã rất lâu.
Lâm Niệm khẽ “ừ” một tiếng, nhẹ giọng: “Nếu cậu không ngại, có thể kể cho mình nghe.”
Nam Hướng Nhụy ngẩng đầu, thoáng bất ngờ: “Mình khiến cậu bị thương, cậu không giận sao?”
“Người đẩy mình không phải cậu. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu cả.”
Giọng Lâm Niệm vẫn ôn hòa như trước, không lớn nhưng có sức mạnh khiến người khác khó mà phớt lờ.
Nam Hướng Nhụy sững sờ một lúc, vành mắt bất giác đỏ lên, giọng pha lẫn chút ấm ức.
“Niệm Niệm, cậu thật tốt. Mình thật sự rất ghen tỵ với cậu, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi chút nào.”
Trời càng lúc càng tối, mưa bất chợt rơi lộp độp lên ô kính. Lâm Niệm trông có vẻ mệt mỏi, khoác một chiếc áo khoác dày trên vai.
Họ vốn lớn lên bên nhau, không nên có nhiều khoảng cách đến thế.
Cái đêm vừa yên tĩnh vừa hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843338/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.