Tiếng nhạc sôi động xen lẫn tiếng hò reo khẩu hiệu của đám học sinh nam nữ, sân thể dục tràn ngập sức sống, bầu không khí thanh xuân cuồng nhiệt, rạo rực sức trẻ.
Giọng của Lâm Niệm không lớn, nhưng Trần Âm Lạc nghe rõ mồn một, đứng ngẩn người ra mất một lúc lâu.
“Khoan đã, Niệm Niệm, cậu thích Giang Dữ á?!” Trần Âm Lạc trừng to mắt, nhìn cô như thể vừa nghe chuyện động trời.
“Tại sao chứ?! Hai người nhìn chẳng giống kiểu sẽ quen nhau chút nào luôn đó! Cậu thích cậu ấy từ khi nào thế? Hai người mới biết nhau có mấy ngày? Chỉ vì cậu ấy đẹp trai thôi hả?”
Một loạt câu hỏi của Trần Âm Lạc khiến Lâm Niệm thấy hơi xấu hổ, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
“Không phải vậy đâu, bọn mình quen nhau từ nhỏ rồi.” Lâm Niệm cười bất đắc dĩ. “Giờ phải ra sân luyện tập rồi, chuyện này để sau mìn kể cậu nghe được không?”
Trần Âm Lạc vẫn chưa tiêu hóa nổi, mặt cứ như bị sét đánh, còn định hỏi thêm thì đã bị Lâm Niệm cắt ngang.
“Hay là để mình đi vệ sinh một lát, lần sau nói tiếp nha?”
Nói xong cô vẫy tay cười, rồi nhanh chóng lỉnh đi.
Bóng lưng cô dần khuất xa. Trên khán đài, Giang Dữ lặng lẽ dập điếu thuốc trong tay, đứng dậy, nhấc chân băng qua lan can nhảy xuống.
Bên cạnh, Tôn Tề Thiên đang chơi game, ngẩng đầu liếc cậu một cái: “Anh Dữ, cậu đi đâu vậy? Sắp tới lượt lớp mình luyện rồi đó.”
“Đi vệ sinh.” Giang Dữ đáp nhạt.
Tôn Tề Thiên nhìn theo hướng cậu đi, thấy ngay Lâm Niệm ở phía trước, lập tức hiểu rõ. Hắn hô lớn:
“Âm Lạc ơi~ Qua đây chơi game với anh nè~”
Trần Âm Lạc vốn cũng định đuổi theo, nhưng nghe Tôn Tề Thiên gọi thế, lập tức liếc xéo một cái đầy khinh bỉ, rồi tức tối bước tới, hạ giọng gắt:
“Cậu có bị bệnh không? Giữa chốn đông người mà còn anh với em, nghe muốn nổi da gà chết đi được!”
“Vậy cũng gọi là dầu mỡ hả?” Tôn Tề Thiên đánh xong một trận, nheo mắt cười tà, cố tình hạ giọng trầm thấp, ám muội, “Anh còn có thể khiến em thấy ‘dầu’ hơn nữa, tin không?”
Thực ra Tôn Tề Thiên cũng cao ráo đẹp trai, nhà có điều kiện, ở trường luôn nổi bật. Bạn gái cũ thay liên tục, chỉ mỗi việc trêu chọc Trần Âm Lạc là chưa từng dừng lại.
Trần Âm Lạc bị ánh mắt lộ liễu của cậu làm đỏ cả tai, giận quá hóa thẹn: “Cậu đúng là có bệnh thật! Đừng gọi tôi như thế nữa! Người ta nhìn kìa! Phiền chết đi được!”
Cô đang định bỏ đi, lại bị cậu ta kéo cổ tay giữ lại, giằng mãi không thoát được, đâm đầu vào lòng cậu.
Không khí mờ ám vây quanh, tim Trần Âm Lạc đập loạn cả lên.
Nhìn thấy Triệu Điển đang cau mày nhìn mình, cô theo phản xạ muốn đẩy Tôn Tề Thiên ra.
Nhưng cậu lại ghì cô chặt hơn, vẻ trêu ghẹo biến mất, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm, giọng trầm thấp vang lên bên tai:
“Trần Âm Lạc, cậu nói thật đi, cậu thích Triệu Điển vì cái gì?”
Bầu không khí như ngưng lại. Trần Âm Lạc sững sờ hoàn toàn.
Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng thân mật thế này với con trai. Gần đến mức tim cô không phân biệt nổi là của mình hay của cậu nữa.
Cô còn đang mơ hồ, bỗng nghe thấy tiếng quát của Triệu Điển từ xa:
“Trần Âm Lạc.”
Cô ngẩn ra, theo phản xạ đáp: “Hả?”
Triệu Điển ôm trái bóng rổ, tóc ướt sũng mồ hôi, trên người mặc đồng phục thể thao giống cô, nghiến răng nghiến lợi:
“Hả cái gì mà hả? Qua đây!”
“À, ờ!” Trần Âm Lạc lúc này mới tỉnh ra, vội đẩy Tôn Tề Thiên ra, chạy về phía Triệu Điển.
Tiếng nhạc dừng lại, chỉ còn tiếng hô hào cổ vũ khắp sân vận động. Tôn Tề Thiên nhìn theo bóng lưng hai người họ, ánh mắt trống rỗng. Gió nhẹ lướt qua khán đài, cậu nở nụ cười khổ, móc ra điếu thuốc từ túi áo.
…
Mọi học sinh đều đang luyện tập ở sân thể dục, hành lang gần nhà vệ sinh trong khu dạy học vắng tanh. Lâm Niệm vừa bước ra liền bị một cái bóng khiến cô giật mình.
Giang Dữ đứng dựa tường ngoài cửa, một tay đút túi, mắt cụp xuống đang lướt điện thoại. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong đồng tử đen nhánh của cậu.
Lâm Niệm mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu thế nào.
Cô định lặng lẽ lướt qua coi như không thấy, nhưng tay đã bị cậu nhẹ nhàng nắm lấy.
Giang Dữ cất điện thoại, hàng mi dài khẽ cụp, hơi nhướng mày: “Tôi trông giống vô hình đến vậy à?”
Lâm Niệm hơi đỏ mặt, cúi đầu lí nhí: “Mình phải ra sân luyện rồi.”
Giang Dữ ừ một tiếng, rất chậm rãi. Cậu bỗng muốn véo má cô một cái.
Cúi người nhìn cô một lát, Giang Dữ nói: “Đưa tay cho tôi xem, cổ tay đã đỡ chưa?”
“Đỡ rồi.”
Lâm Niệm nhẹ nhàng kéo tay áo lên, da trắng nõn, các nốt mẩn đỏ gần như biến mất, chắc vài ngày nữa là khỏi hẳn.
Giang Dữ gật đầu, giọng nhạt: “Lần sau nếu có chuyện như vậy, phải nói với tôi.”
Nói xong, cậu đút tay vào túi, quay người định rời đi thì bị gọi lại.
“Giang Dữ.” Cô ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt long lanh ánh nước, dịu dàng như thu thủy. “Cậu sắp về nhà cha ruột à?”
Giang Dữ khựng lại một lúc, rồi mới đáp nhẹ: “Ừ.”
“Vậy mình đi cùng được không?”
Cô vòng tay ôm cậu từ phía sau, áp mặt lên lưng cậu, giọng nhỏ nhẹ.
“Mình biết cậu không thích nơi đó, nhưng có những chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Để mình đi cùng cậu, được không?”
Giang Dữ im lặng, cảm nhận rõ tim cô đang đập thình thịch trên lưng mình, từng nhịp từng nhịp, hơi thở cũng nóng rẫy lan qua lưng cậu.
Cậu nuốt khan một cái, môi khô khốc chẳng hiểu vì sao.
Không khí trầm mặc, Lâm Niệm không thấy rõ biểu cảm của cậu, thấp giọng gọi: “Giang Dữ?”
Một lúc sau, cậu bỗng bật cười, vai khẽ run, khiến cô thêm hoang mang.
Cậu kéo tay cô ra, xoay người lại, cúi xuống nhéo nhẹ má cô, khóe môi còn vương tiếng cười thấp trầm.
“Sao? Ôm riết thành nghiện rồi hả? Bạn học Lâm Niệm Niệm, cậu thích sơ múi người khác đến thế cơ à?”
Giọng cậu bình thản, câu nói lại khiến Lâm Niệm đỏ bừng mặt.
“Cậu, cậu đừng nói linh tinh!”
Đúng lúc đó, hành lang vang lên vài tiếng cười đùa. Lâm Niệm càng xấu hổ, đỏ mặt quay vào tường.
Một nhóm nữ sinh đẩy nhau bước vào, thấy hai người đứng ở cửa, ánh mắt tò mò nhìn sang.
Chẳng trách, nếu đổi là cặp đôi khác, chắc cũng chỉ liếc một cái rồi đi, nhưng đây là Giang Dữ, người luôn lạnh lùng, chẳng bao giờ nhìn ai khác giới, giờ lại cười?!
Ánh nhìn tò mò dồn cả về phía Lâm Niệm.
Nụ cười nơi khóe môi Giang Dữ lập tức tắt ngấm, cậu liếc qua mấy cô gái, giọng lạnh như băng:
“Nhìn đủ chưa?”
Không khí lạnh toát bao trùm, mấy nữ sinh giật bắn mình, vội vã đẩy nhau vào nhà vệ sinh.
Chỉ còn lại hai người, Lâm Niệm lúc này mới đỏ mặt quay đầu lại, chạm vào ánh mắt cậu.
Cô mím môi, định giải thích.
Giang Dữ đưa tay xoa đầu cô một cái, cười khẽ rồi đút tay vào túi, bước ra ngoài: “Đi thôi.”
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng rọi trên sân thể dục. Từ xa, Từ Trường Lẫm thấy Lâm Niệm ra ngoài liền chạy tới.
“Cậu khỏe chưa? Còn chỗ nào không thoải mái không?”
“Không sao rồi.” Lâm Niệm đáp, vô thức liếc quanh tìm bóng Trần Âm Lạc mà chẳng thấy.
“Vậy giờ bắt đầu luyện tập luôn à?” Cô hỏi, nhìn đám bạn gái trong lớp đang thở hồng hộc chạy bộ.
Từ Trường Lẫm gật đầu: “Nhưng cậu vừa khỏi, cô Triệu dặn tôi kèm cậu, bọn mình chỉ chạy một vòng thôi.”
Lâm Niệm hơi chần chừ, rồi gật đầu đồng ý.
Trên khán đài, Giang Dữ ngồi nghịch bật lửa, mặt lạnh tanh nhìn hai người họ chạy bộ.
Tôn Tề Thiên ngồi xuống cạnh, nhìn cậu hồi lâu đầy ẩn ý.
Giang Dữ cau mày, dù không quay đầu cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực đó.
“Có chuyện gì?” cậu lạnh nhạt hỏi.
“Anh Dữ, đừng nói với tôi là cậu thích Lâm Niệm nha?” Tôn Tề Thiên hỏi thẳng.
Giang Dữ không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm hai người dưới sân.
Tôn Tề Thiên lập tức hiểu ra, nổi đóa thay, nhìn Từ Trường Lẫm không thuận mắt.
“Gì vậy trời, đến gái của anh Dữ mà nó cũng dám động vào? Không muốn sống nữa à? Hôm nào kiếm đám người dằn mặt nó một trận cho tỉnh!”
Giang Dữ liếc cậu đầy khinh bỉ: “Câm mồm.”
Một lúc sau, Tôn Tề Thiên ngập ngừng: “Vẫn còn chuyện nữa.”
“Hửm?”
“Dạo này tôi gặp Tiểu Miểu ở bar.”
Giang Dữ khẽ nhướng mày.
“Con nhỏ đó đến tìm cậu, ăn mặc hở hang, son phấn lòe loẹt, cứ hỏi cậu ở đâu. Mới lớp 9 thôi, mà hút thuốc uống rượu suốt. Dì Giang tới khóc mấy lần mà chẳng kéo được về.”
Giọng Tôn Tề Thiên rất nhẹ, ánh mắt cũng phức tạp.
Giang Miểu Miểu dẫu sao cũng là em gái Giang Dữ. Hôm thấy nó trong bar, cậu ta cũng thấy khó chịu.
Ban đầu định nói cho cô nhóc biết: Giang Dữ còn tàn nhẫn hơn cô ta tưởng, dù nó có đổ nát ra sao, Giang Dữ cũng chẳng bận tâm.
Nhưng không hiểu sao cuối cùng lại không nỡ nói.
Yên lặng hồi lâu, bao chai bị Giang Dữ xé nát. Cậu lên tiếng, giọng nhàn nhạt:
“Bảo bọn Bọ Cạp đừng đụng vào nó, tiết chế lại. Nó chỉ là con nít, lỡ xảy ra chuyện thì chẳng ai cứu được.”
Rồi cậu bổ sung: “Để nó chơi không ai quan tâm, tự nhiên sẽ chán mà về thôi.”
“Ok.” Tôn Tề Thiên lập tức hiểu ý. “Tối nay tôi sẽ bảo họ biết Miểu Miểu là em gái cậu.”
“Không cần.” Giang Dữ nhìn Lâm Niệm, khóe môi cong nhẹ, giọng hờ hững: “Lần cuối cùng lo chuyện nhà họ, coi như tích đức. Sau này nó muốn ra sao cũng không can.”
Lâm Niệm đã kiệt sức, khom lưng chống đầu gối th* d*c, Từ Trường Lẫm đưa tay ra thì cô lắc đầu từ chối, gắng sức chạy tiếp.
Giang Dữ biết cô chẳng có năng khiếu thể thao gì, ngả người ra ghế, khóe môi mang nét cười nhạt.
Chẳng rõ từ bao giờ Trần Âm Lạc đã trở lại, giờ đỏ mặt chạy bên Lâm Niệm.
Lâm Niệm liếc lên khán đài: “Giang Dữ không chạy à?”
“Cậu ấy hả?” Trần Âm Lạc cũng nhìn theo, hạ giọng: “Từ đầu tới giờ mình có thấy cậu ấy chạy bao giờ đâu. Ai dám ép chứ.”
Hai người nói nhỏ nhưng Từ Trường Lẫm nghe rõ. Cậu cau mày, lấy uy lớp trưởng hét lên: “Này, Giang Dữ, Tôn Tề Thiên, đừng ngồi nữa, xuống đây tập đi.”
Tôn Tề Thiên cười khẩy, định nói thì thấy Giang Dữ hiếm khi nghe lời, đút tay vào túi đi xuống sân.
“Cậu không thay đồ à? Thế chạy kiểu gì?” Từ Trường Lẫm nhìn bộ đồng phục của Giang Dữ, càng nhíu mày.
Trường này rất coi trọng hội thao, ai thi đấu đều mặc đồng phục thể thao, vừa nhẹ nhàng vừa đồng bộ.
“Không thay, cứ vậy.” Giang Dữ nhàn nhạt.
“Sao được! Vậy vừa chậm lại ảnh hưởng hình ảnh lớp.”
Một nam sinh bên cạnh vốn ghét Giang Dữ, nhân cơ hội chen vào.
Giang Dữ liếc cậu ta, ánh mắt lạnh khiến cậu ta rùng mình lùi lại.
Không khí lập tức ngượng ngập, tim Lâm Niệm thắt lại, sợ Giang Dữ nổi giận đánh người.
Không ngờ Giang Dữ thu lại ánh mắt, kín đáo liếc Lâm Niệm rồi nói nhạt: “Không sao, tôi tự biết chừng mực.”
Đúng lúc này thầy thể dục đi tới, gần như ra lệnh mà huýt sáo: “Giang Dữ! Đừng mang thói côn đồ vào đây, ở đây ai cũng như ai! Đi thay đồ, ngay!”
Giọng thầy rất to, khiến không ít người nín thở nhìn sang.
Giang Dữ không đáp, tóc mái rủ xuống che lông mày, tay hơi siết lại thì có một bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy vạt áo cậu.
[Tác giả: Giang Dữ không chịu thay đồ cũng có nguyên do cả.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.