Trong ấn tượng của Nam Hướng Nhụy, cha dượng luôn là một kẻ nghiện rượu đến mức b*nh h**n.
Ngoại trừ ngày đầu tiên đưa hai mẹ con cô về nhà, cô chưa từng thấy ông ta trong trạng thái tỉnh táo một lần nào.
Mỗi lần trở về nhà, ông ta luôn đỏ mặt vì say, lảo đảo say khướt, rồi quay sang đánh đập mẹ cô thậm tệ. Có những lúc Nam Hướng Nhụy can ngăn, cũng bị đánh lây.
Nam Hướng Nhụy hiểu rõ, mẹ cô chọn gắn bó với gã đàn ông tầm thường đó chỉ vì ông ta đồng ý chu cấp học phí và sinh hoạt cho cô khi vào đại học.
Mẹ cô, khi còn trẻ được cha cưng chiều như chim hoàng yến sống trong lồng son, chưa từng thấy thế giới bên ngoài, lại càng không biết cách kiếm tiền để nuôi sống chính mình và con gái.
Cho nên, dù Nam Hướng Nhụy đã khuyên ngăn bao nhiêu lần, mẹ vẫn cố chấp ở lại.
Cô lần đầu nhận ra mẹ đã thực sự thay đổi là khi cô vừa thi xong cấp ba trở về.
Đẩy cánh cửa sắt cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt, đập vào mắt cô là một căn nhà bừa bộn, mẹ cô tóc tai rối bù, ngồi bệt trên sàn. Khi ngẩng đầu lên, vết máu ở khóe miệng và khuôn mặt sưng vù khiến cô lập tức nhói đau nơi đáy mắt.
Nam Hướng Nhụy vội chạy tới, tay run run đỡ mẹ dậy, nước mắt giàn giụa, nghiến răng nói: “Con báo cảnh sát! Con sẽ báo cảnh sát! Đây là bạo lực gia đình, mẹ ơi, chúng ta đừng ở lại đây nữa, mình đi đi có được không, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-lua-to-thoi-cuu/2843367/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.