Vào một ngày nào đó, Dương Mẫn vừa mặc tạp dề đang chuẩn bị bắt tay vào nấu bữa tối thì Ngô Khanh nói mà như đập thẳng vào tai một hung tin.
-Bạn bè tôi sẽ tới mừng tân gia, đừng có làm tôi mất mặt.
Bạn bè sao? Sau ngần đó những thứ đã xảy ra mà vẫn còn qua lại với nhau sao? Trần Hạ, Mạc Hân, Ngô Khanh, vẫn là bộ ba như cái ngày xưa sao? Toàn bộ khinh miệt đều được thể hiện ra ngoài biểu cảm của Dương Mẫn làm Ngô Khanh thoáng chau mày. Suy cho cùng không phải đều là do cô ta mà ra? Ô hay, rõ ràng là tên khốn đó làm bừa gây rối sao giờ trước mặt độc giả dám đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cô?
-Nếu thế thì đồ trong nhà không đủ để thiết đãi, tôi sẽ đặt đồ ăn sẵn cho tiện.
Bữa tiệc tân gia này cơ bản là không có chút giá trị nào, Dương Mẫn cô cũng không cần tốn công vì nó, và hơn cả cô chính là không – muốn!
-Cô không phải là rất thích nấu ăn sao, quên chuyện đặt này đặt nọ mà hãy tự mình xử lí đi, đằng sau một người chồng thành công chính là một người vợ dâm đãng à quên đảm đang.
Hắn cố tình, đúng là chó cắn áo rách, nôn ra những lời như thế mà một chút cũng không thấy sắc mặt thay đổi. Nói chuyện với hắn mãi rồi cũng rút ra kinh nghiệm: nội là những thứ nằm trong khả năng, tốt hết cứ im lặng mà làm, trừ khi quá sức không thể làm được mới dùng tới chiêu thức mới là xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-mat-so-khanh/1799365/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.