Trong căn biệt thự nào đó có một trai thẳng nào đó với một cậu nhóc bartender chủ động nào đó đang hôn nhau thắm thiết. Tình huống này thì không còn là thẳng nữa rồi, chủ động thế cũng không còn trông giống thụ nữa rồi. Ây da, hại não quá, hại não chết tôi thôi.
Trần Hạ anh cũng không biết tại sao sự việc lại thành ra như thế này, đã bắt đầu như thế nào, đã nói những gì mà lại có thể tiến tới tình cảnh hiện tại. Hàng vạn lần thấy bản thân đáng chết nhưng lại không thể dừng lại, bởi đối phương vẻ ngoài “liễu yếu đào tơ” nhưng hành động lại quá ư mãnh liệt không buông tha anh chút nào, hơn cả càng đi sâu càng không thấy gì ghê tởm như anh vẫn từng nghĩ về mối quan hệ nam – nam, ngược lại cũng ngọt ngào không kém lúc làm với phụ nữ, hay tại cái phong thái “nữ tính” ngút giời của Dương Nhật Nam tung hỏa mù làm anh mất phương hướng. Tự nhiên anh lại nghĩ cậu ta có đúng là tên Nam không vậy? -___-
Có một điều Trần Hạ chắc chắn là anh đã chủ động hôn cậu ta trước (chết tiệt, sao lại như thế thì anh quên con mẹ nó mất rồi @@) nhưng cho tới giờ phút này thì anh hoàn toàn ở thế bị động. *__* Anh một phút nông nổi nào đó đã nghĩ nếu có thực sự phải bẻ cong để bắt đầu lại cuộc đời mới thì cũng sẽ đường hoàng mà làm một tổng công không lẽ chỉ vì ba tiếng “thiếu –kinh – nghiệm” mà phải cay đắng làm tiểu thụ, để thằng nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-mat-so-khanh/1799503/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.