Chương 9: Hiệp sĩ của em
Không khí nháy mắt ngưng trệ.
Nghê Thường mơ màng nhìn chằm chằm mấy cái "áo mưa" trên đất, mờ mịt lại vô thố ngẩng đầu.
Bác sĩ mặt không chút thay đổi, ánh mắt nhìn cô ý vị thâm trường.
Hai bác sĩ thực tập đứng phía sau liếc nhau, hàng ngày rèn luyện nghiệp vụ cũng thật tốt, không phản ứng đột ngột gì, chỉ có khóe miệng hơi cong cong nhẹ.
Nghê Thường khóc không ra nước mắt.
Đừng tưởng rằng các người mang khẩu trang thì tôi không biết các người đang cười trộm . . . . .
"Nếu đến xem bị bệnh, thì phải ăn ngay nói thật với bác sĩ." Nữ bác sĩ mở bệnh án ra, ngữ khí trở nên nghiêm túc không ít, "Cô cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng, bác sĩ cái gì cũng chưa thấy qua."
Nghê Thường: ". . . . . ."
Cô có mọc thêm mấy cái miệng cũng nói không rõ .
Lúc này Viêm Trì đi lên phía trước, nhanh chóng nhặt lên mấy cái "áo mưa".
Anh bình tĩnh nở nụ cười, cà lơ phất phơ nói: "Bác sĩ này, thực không phải nha. Không phải đây là chưa kịp dùng sao."
Bác sĩ lạnh lùng liếc anh một cái, soạt soạt viết xong bệnh án: " Cậu đi đóng viện phí trước đi, sau đó để cô ấy truyền dịch nghỉ ngơi."
Nghê Thường giống như vừa bị phạt xong, trút được gánh nặng.
Viêm Trì đã tiến đến thân thủ muốn ôm cô, Nghê Thường né tránh cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-dong-long/1418252/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.