Chương 7: Đàn ông không sợ lạnh
"Đích" một tiếng, ông chủ cuối cùng tính tiền xong cả hộp "áo mưa", đem bỏ vào túi plastic đầy nhóc đồ đạc.
Nghê Thường nội tâm lo sợ, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Viêm Trì ra khỏi cửa hàng. Anh đẩy xe máy hết xăng dẫn cô đi ngược chiều đường cao tốc trên cao. Đi được khoảng mười phút, xung quanh dần dần tối hơn. Ánh trăng mỏng manh cùng mấy con đom đóm mang theo ánh sáng mờ nhạt trên đầu, với vài tiếng ve sầu, chỉ khiến người ta càng thêm bất an trong bóng tối.
Nghê Thường tim đập hỗn loạn, phòng tuyến tâm lý cũng tăng cao, cảm giác căng chặt như dây đàn.
Lại đi một lát, rốt cuộc anh ngừng cước bộ. Đem moto ngừng một bên, cúi người trong bóng tối sờ soạng một lát, sau đó vang lên tiếng "Ba" nhỏ, chung quanh trở nên sáng ngời. Nghê Thường theo bản năng nâng tay che mặt. Nháy mắt mấy cái thích ứng ánh sáng, cô buông cánh tay đánh giá chung quanh.
Nơi này cư nhiên có một khu vực cắm trại ngoại ô.
Trên đầu bọn họ là một mớ dây và cáp sắt loạn thất bát tao, một bóng đèn trụi lủi treo bên dưới, cách đó không xa có một cái lều trắng hình chóp được buộc cách họ không xa.
Nhìn xa hơn nữa, có hai ngôi nhà nhỏ sơn đỏ cạnh nhau cách đó chừng 10 mét, trông giống như nhà vệ sinh, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-dong-long/1418255/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.