Đã bảy, tám năm kể từ khi Doãn Tang lần cuối về bản làng.
Cô bây giờ, trang điểm tinh xảo, lãnh đạm và trí thức, hiểu biết rộng rãi, nói giọng chuẩn Bắc Kinh, trông không giống người tỉnh ngoài, càng nhìn không ra cô đến từ một tỉnh miền núi hoang sơ lạc hậu.
Hồi đó, lần đầu tiên gặp Thẩm Phong, cô thật sự rất quê mùa và hơi ngốc.
Cô mặc áo thun màu xám,ống tay áo bạc màu, trên tay ôm một chiếc radio, ngồi trong phòng khách nhà họ Thẩm, dù đã chải tóc và rửa mặt cẩn thận, nhưng vẫn thấy mình vô cùng lạc lõng trong không gian rộng lớn này.
Thẩm Phong bước vào, hơi thở dồn dập.
Người anh đổ mồ hôi đầm đìa, đồng phục ướt đẫm, trên cổ quàng một chiếc khăn, vừa đi vừa lau mồ hôi, cho đến khi ông nội gọi anh. Anh quay lại nhìn Doãn Tang, những giọt mồ hôi nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng.
"Ông đã nói hôm nay không được ra ngoài chơi bóng, ở nhà chờ ông mà." Giọng ông cụ vô cùng nghiêm nghị.
Anh trả lời: "Hôm nay có trận đấu ở đại viện."
"Mau thay quần áo rồi xuống đây."
Trước khi lên lầu, anh thoáng liếc nhìn cô.
Doãn Tang vẫn còn nhớ giọng nói của anh lúc đó. Đó là giọng nói hay nhất mà cô từng nghe. Nó còn hay hơn cả giọng nói của người dẫn chương trình trên đài phát thanh.
Anh tắm rửa sạch sẽ xong đi xuống nhà, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến giữa khuỷu tay, mái tóc che đi một nửa đôi lông mày đen rậm, hoàn toàn khác với vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308731/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.