Bữa tối gia đình hôm nay là để đón Thẩm Kiến Bân. Ông làm việc trong quân đội, quanh năm xa nhà, hiếm hoi lắm mới có dịp trở về Bắc Kinh.
Người nhà họ Thẩm vô cùng đúng giờ, hai người chỉ chậm vài phút mà người trong gia tộc đã đến đầy đủ.
Doãn Tang nói: “Ông nội, hôm nay con có tiết học, Thẩm Phong đến đón con nên mới đi muộn.”
Vẻ mặt ông lão dịu đi, liếc nhìn Thẩm Phong: "May là con nói đỡ cho nó, nếu không ông sẽ bắt nó chép phạt nội quy của gia đình rồi."
Mẹ Thẩm vội vàng từ trong bếp đi ra: "Đồ ăn đã dọn xong, mọi người qua bàn ăn đi."
Lần lượt từng người ngồi xuống theo thứ tự như thường lệ, Doãn Tang đưa khăn ấm cho ông cụ lau tay, ông cụ cười híp mắt: "Vẫn là Tang Tang biết cách chăm sóc người khác, vậy mà nhiều người có phúc lại không biết hưởng."
Thẩm Phong đang đưa khăn cho Doãn Tang, nghe vậy thì chỉ nhướng mày nhưng không nói gì.
Hôm nay mẹ Thẩm đích thân nấu ăn, khi món cá hấp sở trường của bà được bày ra, Thẩm Kiến Bân than thở: “Thứ tôi nhớ nhất khi ra ngoài chính là đồ ăn ở bà nhà nấu, không ở đâu ngon bằng."
“Tang Tang, người xưa nói đúng, muốn giữ được tâm của người đàn ông thì vẫn phải giữ được cái dạ dày của anh ta trước." Cô út lên tiếng.
Doãn Tăng gật đầu ra vẻ đồng ý, mẹ Thẩm cũng ngồi xuống, “Hai đứa cũng không thể ăn cơm ngoài mãi được"
Cô út nói: "Ừ, học nấu ăn không khó đâu, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308739/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.