Trời vừa hửng sáng, Thẩm Phong khẽ động đậy, đồng hồ sinh học của anh luôn đúng giờ, cánh tay anh vẫn đặt dưới cổ cô, nhẹ nhàng rút ra.
Cảm thấy có bóng đen bao phủ mình, Doãn Tang nhắm mắt lại, nghe thấy một hơi thở dài phả ra từ mũi mình, sau đó chiếc giường khẽ nảy lên, một lúc lâu có tiếng sột soạt, cửa mở ra rồi đóng lại. Doãn Tang hơi mở mắt, thoáng thấy bóng người thẳng tắp của anh qua khe cửa.
Cửa khép hờ, Thẩm Phong đứng một lúc rồi đóng cửa rời đi.
Doãn Tang cũng thức giấc, dù không ngủ cả đêm nhưng cô rất tỉnh táo. Dù sao cũng là con gái, cô có thể chịu đói chịu lạnh, nhưng không thể chịu được hình ảnh của mình xấu xí trong mắt người khác. Trời vẫn còn sớm nên cô bôi một lớp mặt nạ dày lên mặt, dựa vào thành ghế sofa châm một điếu thuốc, vừa phà hơi khói đầu tiên thì Thẩm Phong bước vào.
"Dập thuốc đi."
Cô không ngờ anh quay lại, hơi khựng lại trong giây lát, rất nhanh điếu thuốc đã bị anh đoạt lấy, dụi vào gạt tàn.
Đây là lần thứ ba anh dập thuốc của cô.
“Thẩm Phong.”
"Làm sao?"
Dừng một chút, cô mới nói: "Không có gì, anh không đi làm sao?"
Anh không trả lời, đi đến ghế sofa, đặt bữa sáng lên bàn, “Hút thuốc ít thôi, nhất là vào buổi sáng, tốt nhất là em cai thuốc đi.”
“Nói người ta mà không nhìn lại mình." Doãn Tang bĩu môi.
Vừa dứt lời, mùi thơm đã xộc vào mũi, trên bàn là một tô hoành thánh vàng óng.
Thẩm Phong cúi đầu xé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308744/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.