Bận rộn ngày này qua ngày khác, cho đến khi dãy cửa hàng hai bên bắt đầu treo đèn lồng đỏ, Doãn Tang giật mình nhận ra rằng năm mới đang đến gần, một năm nữa vội vã trôi qua ở thành phố bận rộn này.
Tám năm là một thời gian dài, cô từ một cô gái tóc vàng cháy trở thành một cô gái tóc vàng nâu thời thượng; nhưng tám năm cũng rất ngắn ngủi, khi nhìn lại cô không thể tìm thấy quá nhiều dấu vết.
Sau khi vật liệu được gửi đến, hàng ngày cô dành thời gian thêu thùa, trêu chọc Đậu Hũ Trúc và quán xuyến công việc ở tiệm, cuộc sống khá nhàn nhã.
Chiều thứ sáu, trong tiệm rất đông, Doãn Tang khó tìm được một chiếc bàn còn trống. Ánh mặt trời tuy ấm áp nhưng ngoài sân vẫn lạnh nên cô chuyển ghế mây sang phòng phía Tây. Căn bếp đầy sao của cô bây giờ đã trở thành căn bếp đầy nắng. Doãn Tang chậm rãi thêu thùa, cảm thấy trong lòng mềm mại, chợt thấy thiết kế mới của căn bếp rất tốt, khi không nấu ăn thì có thể làm phòng kính ngắm cảnh bên ngoài.
Khi Tống Vũ Phỉ xuất hiện, Doãn Tang liền biết có chuyện xảy ra, buổi trà chiều yên bình của cô bị phá vỡ.
Trước đây Doãn Tang không cho người ngoài vào sân, nhưng vì khách đã đến tận nhà rồi, không tiếp thì không phải phép.
Tống Vũ Phỉ vừa bước vào đã nhìn căn bếp của cô với ánh mắt ghen tị: "Nhà bếp bằng kính của cô có thể so sánh với Kim Tự Tháp ở cung điện Louvre đấy. Nghĩ thì có vẻ phi lý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308813/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.