Ba giờ chiều ngày họp mặt thường niên của AI Trust, Thẩm Phong lại gọi điện nhắc nhở cô đừng quên cuộc hẹn, anh sẽ đón cô vào lúc năm giờ.
Doãn Tang đang bận thêu thùa, định nghe điện thoại thì vô tình bị kim đâm vào ngón tay, hơi nhói như kiến cắn. Từ lúc hứa với anh cho đến hôm nay, anh đã nhắc nhở cô không dưới mười lần, chỉ sợ cô hối hận mà đổi ý.
Cô nóng nảy nhấc máy, nhưng người ở đầu bên kia không phải Thẩm Phong mà là Tống Vũ Phỉ.
Doãn Tang nói: “Không phải công ty cho tôi nghỉ phép à, cô vẫn còn muốn giám sát Weibo của tôi?”
Giọng Tống Vũ Phỉ nghe không tốt lắm, "Tang Tang."
Doãn Tang: "Được rồi, quản lý Tống, có chuyện gì?"
Tống Vũ Phỉ: "Tôi bị tai nạn ô tô, cảnh sát giao thông đang ở đây, cô đi cùng tôi đến đồn cảnh sát được không?"
Doãn Tang ngồi thẳng dậy, tay lại bị kim đâm một nhát nữa, cô cầm chìa khoá và điện thoại chạy ra ngoài.
Tống Vũ Phỉ là người mạnh mẽ, dũng cảm khi gặp đối thủ làm ăn, rất phóng khoáng với bạn bè, nhưng khi gặp chuyện phải đến cơ quan công quyền thì lại tỏ ra rất lúng túng.
Sự việc khá đơn giản, Tống Vũ Phỉ tông vào đuôi xe người ta ở lối ra của bãi đỗ xe trong trung tâm thương mại, nhưng rắc rối chính là, cô ấy đụng phải một chiếc Ashton Martin, mà người chủ xe cũng không dễ nói chuyện.
Khi đến nơi, Doãn Tang nhìn thấy một chiếc xe đầu kéo đang kéo chiếc xe màu đỏ cam rực rỡ, giá một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308815/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.