Doãn Tang tỉnh dậy, vô thức sờ sờ xung quanh nhưng không tìm thấy gì cả. Cô mở mắt ngồi dậy, trên giường cũng như trong phòng đều không thấy bóng dáng Thẩm Phong. Có lẽ là mộng chồng mộng.
Cô cúi đầu, hơi giật mình khi nhìn thấy trên ngực mình có vết tím.
Không phải một giấc mơ. Cô nhớ lại, hình như mình mơ màng hỏi tại sao anh trở lại sớm như vậy.
Anh đã trả lời thế nào?
"Em"
Trở về ăn cô, sau đó kéo quần bỏ đi.
Doãn Tang mắng: “Tên khốn!”
Một cái đầu thò ra từ phòng tắm, chính là Thẩm Phong, “Vợ, anh không thích nickname này lắm.” Anh nói.
Doãn Tang ngạc nhiên vì anh vẫn còn ở đây, vẻ mặt thay đổi: “Sao anh còn ở đây?”
Miệng vẫn còn dính kem đánh răng, Thẩm Phong không nói thêm gì nữa. Một tiếng cười khúc khích nghèn nghẹt lọt vào tai Doãn Tang.
Một buổi sáng kỳ lạ.
Tuy sống với nhau đã lâu nhưng sinh hoạt hằng ngày rất khác nhau, bao nhiêu năm nay cô chưa từng thấy cảnh Thẩm Phong đánh răng. Doãn Tang ra khỏi giường, định kiếm chuyện với anh nhưng Thẩm Phong đã đánh răng xong. Cô lại tiu nghỉu đi ra.
Anh quay đầu lại, nhìn xuống đôi chân trần của cô.
"Mau mang giày vào!" Anh vừa cằn nhằn vừa lau nước trên khóe miệng.
Đúng vậy, là một câu cằn nhằn kiểu phụ huynh đang răn dạy con cháu.
Doãn Tang đột nhiên vươn tay móc cổ anh, dùng sức nhảy lên, giống như một con bạch tuộc, hai chân vòng qua eo anh, hai tay vòng qua cổ anh, nghiêng đầu cười khẽ. Vẻ mặt này Thẩm Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308821/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.