Blogger kia xuất hiện như một vị thần khai sáng cho những người vẫn đang ngu muội hâm mộ một người dối trá như Doãn Tang. Đúng lúc này, Tống Vũ Phỉ nhắn tin qua Wechat: "Chúc mừng cô nhé, Weibo của cô giờ trở thành tài khoản ‘đen’ luôn rồi kìa.”
Doãn Tang suýt nữa cười ra tiếng, mới phát giác tình cảnh lúc này không thích hợp, theo logic, cô phải tỏ ra buồn bã và phẫn nộ mới đúng.
“Cô có muốn thu phục blogger kia về dưới trướng không. Tôi thấy trí tưởng tượng của người đó rất phong phú.”
"Bọn tôi đang họp cách giải quyết tình huống này, cô cứ nhịn cái miệng lại, yên tâm chăm sóc con rể tôi cho tốt."
"Sao cô biết tôi sẽ có con trai?"
"Bởi vì tôi muốn sau này sẽ sinh được con gái."
Doãn Tang bật cười: "Đầu tiên, muốn có con gái thì cô phải…”
"Ngậm miệng, nhớ kỹ, án binh bất động, để mọi việc cho tôi giải quyết."
Doãn Tang gửi một biểu tượng “ok,” nghĩ thầm, Tống Vũ Phỉ quả thật xứng đáng với 30% lợi nhuận thoả thuận.
Nghĩ một chút, cô nhấn vào tên của Tô Quân: “Cám ơn anh.”
Tô Quân chưa bao giờ đăng bài trên Weibo ngoại trừ những lần tổ chức hỏi đáp trực tuyến, thậm chí còn không thèm quảng bá sách mới. Lần này đăng một đoạn dài như vậy chứng tỏ anh ấy đã quyết định nhảy vào “vũng bùn” truyền thông cho dù có phải mất đi một lượng lớn người hâm mộ.
Tô Quân nhanh chóng trả lời: "Không có chi, chúng ta là bạn bè, chỉ một cú nhấp chuột, cũng không phải khó khăn gì.”
Tình bạn sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308856/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.