Cô lắng nghe tiếng người và tiếng đồ bạc leng keng bên tai, động tác chải tóc chậm lại. Trong gương là hình ảnh một người phụ nữ có nước da hồng hào, mặt hơi ngước lên, phản chiếu ánh sáng.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chính mình sẽ thực sự có một đám cưới.
Doãn Tang chậm rãi trang điểm và chuẩn bị, cho đến khi hội chị em ào ào kéo vào phòng.
Bà nội cầm theo quần áo cưới, giọng nói nghẹn ngào nức nở: “Lần này có thể tự tay mặc đồ cưới cho A Tang của bà rồi.”
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua.
Doãn Tang ngẩng đầu nhìn bà nội đang cẩn thận chỉnh trang cho cô từng bước. Cô nhìn rất lâu vào chiếc áo thêu chim phượng trên người mình.
“Mễ Lạc?” Doãn Tang gọi.
Bà nội tỉnh táo lại: “Cưới rồi, hai đứa phải sống thật vui vẻ cùng nhau, tương lai sẽ càng ngày càng tốt hơn, hiểu không?”
Doãn Tang gật đầu nắm tay bà: "Vâng, Mễ Lạc.”
Một Đạt Phối đỡ bà ngồi lên giường: “Có người tới cướp cô dâu, đừng mềm lòng, chúng tôi sẽ canh chừng cho cô!”
"Ừ, không nói chuyện, cũng không la hét."
"Khi cần chiến vẫn phải chiến, dù là ông chủ lớn cũng không được chùn chân."
"Nhưng ông chủ Thẩm nhà cô nhìn thư sinh như vậy có chịu được thử thách không?"
Tống Vũ Phỉ: "Lúc bình thường sao tôi dám đánh anh ta, nhưng dịp này là hiếm hoi, không thể bỏ qua được."
Trong phòng, khi mọi người đều đang cười vang thì lúc này dưới lầu truyền đến tiếng pháo, mọi người liền im lặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-rai-me-hoac-luc-chi-nam/2308865/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.