Khi nó đã bình ổn lại tâm trạng thì đã thấy mình đứng trước cửa nhà. Giật mình quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt thắc mắc. Nhưng Ken không nói gì, chỉ đẩy nó về nhà. Khi nó còn chưa kịp lên tiếng thì Ken đã bỏ đi. Bóng cậu cứ thế xa dần trong góc khuất cầu thang. Không kịp suy nghĩ, nó chạy nhanh lại đó mong có thể kéo cậu lại, giọng nó có phần gấp gáp:
- Ken….
Nghe tiếng nó gọi, cậu quay người lại chờ đợi. Nhưng Băng lại không thể nói gì, cứ đứng im nhìn cậu. Bản thân nó đang không hiểu vì sao lại làm vậy. Điều muốn nói lại không thể thốt thành lời. Thấy nó không nói gì, Ken nói:
- Vào nhà đi.
Nói xong, không đợi nó tiếp lời đã nhanh chóng bỏ đi. Như sực nhớ ra điều gì đó, nó lại gọi tên Ken một lần nữa. Nhưng không để cậu kịp nói gì nó đã chạy xuống chỗ Ken. Lấy trong người ra sợi dây chuyền và đưa cho Ken. Cầm trên tay sợi dây chuyền, cậu nói:
- Cảm ơn.
Sau đó cậu không nói thêm nữa mà tiếp tục bước đi. Lần này nó không đuổi theo nữa mà chỉ nhìn theo bóng cậu. Khi bóng dáng ấy đã khuất dần, nó mới hét lớn:
- Cậu cẩn thận nhé, đừng để vết thương bị nhiễm trùng.
Câu nói của nó không có lời đáp. Hay chăng chỉ có tiếng vang vẳng lại trong không gian. Đứng ngẩn ngơ mãi một lúc, nó mới lê bước chân nặng nề về phòng của mình. Khi vừa mở cửa, một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng kéo nó vào nhà. Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-tay-vao-qua-khu/1632242/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.