Nơi ngập tràn ánh sáng của mặt trời, nơi gió đưa hương sắc của muôn loài, không gian trầm tĩnh đến kì lạ. Hai con người đối diện với nhau có chút gì đó căng thẳng. Phảng phất trong đôi mắt của người đàn ông là sự mệt mỏi, đau đớn. Ông nhìn Thiên Ân, giọng nói có chút mơ hồ:
- Ta đã giấu con một chuyện.
Thiên Ân tuy tò mò nhưng cậu vẫn im lặng. Bởi cậu nhìn ra được tâm trạng không ổn định của ba mình. Nhưng cậu linh cảm được có điều gì đó không lành sắp xảy đến. Ông Hoàng nhìn thái độ của con trai, lúc nào cũng vậy, Ân luôn giữ cho bản thân vẻ bề ngoài thản nhiên nhưng nội tâm vô cùng phức tạp. Chính vì thế mà ông sợ nói ra mọi chuyện sẽ khiến cậu khó xử, nhưng đến giờ phút này thì đã không còn có thể dấu được nữa. Giọng ông trầm trầm như nghẹn ngào kể lại.
***********************
Mộc Tuyết là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần với đôi mắt hút hồn người, một đôi mắt sâu thẳm có hồn. Dù là quỷ nhưng cô lại có vẻ đẹp trong trắng, trinh nguyên. Vẻ đẹp của cô còn chói sáng hơn cả thiên thần, một vẻ đẹp dung hòa giữa bóng tối và ánh sáng. Có lẽ vì thế mà cô thu hút biết bao ánh nhìn của những thanh niên trẻ tuổi, trong đó có ông Hoàng. Ông vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp cô đã bị vẻ duyên dáng, xinh tươi ấy hút hồn.Cô đứng giữa rừng hoa hướng dương, bàn tay thon thả đón những tia nắng mặt trời trông thật đáng yêu. Lần đầu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-tay-vao-qua-khu/1632247/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.