Sau khi Thiên Ân rời khỏi quán, không gian giữa Băng và Ken có phần gượng gạo. Nó chẳng biết phải nói gì, hỏi gì mặc dù trong lòng nó có rất nhiều thắc mắc. Nó cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn đĩa thức ăn trước mặt, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Ken song nhanh chóng cụp mắt xuống. Nhận biết được cái nhìn của Băng nhưng Ken không mấy để tâm, chỉ hờ hững đưa mắt về phía xa kia. Không phải không muốn để ý mà cứ mỗi lần nhìn về phía nó, Ken lại thấy đau đớn trong tim. Một cảm giác khó chịu nơi lồng ngực. Cuối cùng Băng vẫn là người lên tiếng trước:
- Mấy hôm nay cậu ổn chứ?
Ken không nhìn nó, chỉ hờ hững đáp:
- Ổn.
Băng không mấy bất ngờ với cách trả lời ngắn gọn này của Ken nhưng nó thấy có điều gì đó không ổn trong cách cư xử của Ken. Thái độ của Ken dường như hờ hững hơn, cố tình không nhìn về phía nó. Điều đó làm cho nó thấy thực sự khó chịu:
- Cậu sao vậy?
Như không hiểu câu hỏi của nó, Ken ngẩng đầu lên nhìn, giọng nhẹ tênh:
- Sao?
Từ lúc gặp Ken ở sân trường cho đến tận lúc vào quán ăn, bây giờ nó mới được đối diện với cậu. Chính trong khoảnh khắc ấy, nó thấy được một điều gì đó không ổn qua đôi mắt kia. Đôi mắt Ken tràn đầy mệt mỏi khi nhìn vào nó. Như phát hiện ra được tia nhìn khó hiểu của nó, Ken thu mắt lại, lơ đễnh nhìn về hướng khác. Sau đó, Ken đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thấy Ken có ý định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-tay-vao-qua-khu/1632250/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.