Nước mắt trên khóe mi người con gái kia vẫn lặng lẽ rơi. Muốn dừng nhưng không được. Thất vọng và đau đớn đang bủa vây tâm can Băng. Nó không tin những lời nói ấy của Ken là thật lòng bởi nó hiểu cậu. Nó tin Ken có một trái tim ấm áp chứ không phải trái tim giá lạnh như vẻ bề ngoài kia. Nhưng chỉ có nó tin thôi thì không đủ bởi Ken mới là người quyết định. Nó có muốn cũng đâu thể làm gì. Phải chăng nó là một người con gái quá yêu đuối và nhu nhược, không dám đối diện với tình yêu của chính mình. Nhưng nếu là nó thì mọi người mới có thể hiểu. Một người con gái từng chịu tổn thương sâu sắc thì liệu có dám đứng lên để đuổi theo tình cảm riêng hay không? Câu trả lời có lẽ là không.
Quỳnh Dao vừa đi vừa líu lo ca hát rất vui vẻ. Đôi chân tung tăng nhảy múa không ngừng. Vừa bước chân vào đến quán ăn vặt, giọng nói đã vang vọng:
- Bác ơi….cho con một…...
Nhưng câu nói còn chưa hết, Dao đã giật mình hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Một người con gái, ngồi bệt dưới đất. Đầu cúi gằm xuống mặt đất, tóc xõa rối bù trước mặt, che đi những giọt nước mắt đang rơi. Chỉ thấy đôi bờ vai khẽ run rẩy đến đáng thương. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng với dáng người nhỏ nhắn, mỏng manh ấy, Dao đoán được đó chính là Băng. Lúc này nhìn Băng thực sự đáng thương, bóng dáng nhỏ bé co ro dưới nền đất lạnh lẽo. Từng tiếng nấc nho nhỏ phát ra. Ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-tay-vao-qua-khu/1632252/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.