Buổi tối, chờ đến khi cha mẹ về, Đường Thanh Ý liền đem mọi chuyện về Phó Hoài Ngôn nói rõ một lần, bỏ qua câu chuyện về giấc mơ mà thay vào đó là nhất kiến chung tình.
Vì chưa có gặp qua người thật, ba Đường và mẹ Đường chỉ có thể qua lời kể của con gái cùng kinh nghiệm của bản thân để đánh giá. Mới đầu họ đều thấy cũng được dù sao thì tiền và nhà đều có đủ, mãi cho đến khi nghe được công việc của anh là phi công thì hai mắt đều muốn phát sáng rồi.
Con trai của họ là không quân, nên bọn họ đặc biệt có thiện cảm đối với ngành nghề này.
Ngạc nhiên chính là, Đường Tiêu Cảnh ngồi ở bên cạnh cũng không có phản bác lại, thậm chí còn khen hai câu Phó Hoài Ngôn tốt nghiệp đại học hàng không không quân.
Sau khi hai anh em cùng lên lầu, Đường Thanh Ý cất tiếng gọi: “Anh.”
Đường Tiêu Cảnh quay đầu nhìn sang.
Đường Thanh Ý nhìn anh cười nhưng không nói lời nào, Đường Tiêu Cảnh cũng cười theo: “Thế nào? Nghĩ anh sẽ ở trước mặt cha mẹ nói xấu anh ta sao?”
“Em đâu có nói như vậy.” Đường Thanh Ý không chịu thừa nhận.
“Điều kiện bản thân anh ta không tồi, em cũng có khả năng tự đánh giá người ta tốt hay xấu. Nếu như em đã thích anh ta như vậy, anh chẳng lẽ còn muốn đi làm người ác?”
Anh cũng không phải người anh vô lý, không nói đạo lý, cố ý muốn đối nghịch với em gái, phá hủy chuyện hôn nhân đại sự của em gái, chuyện này anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-toi-may-troi-mo-tay-vien-dao/437831/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.