Khi Đường Thanh Ý về đến nhà, bố mẹ đang ngồi trên sofa xem ti vi.
“Về rồi à? Con đã ăn tối chưa?” Mẹ Đường hỏi.
“Con đã ăn ở bên ngoài rồi.” Đường Thanh Ý ngồi xuống bên cạnh hai người.
“Là cùng Tự Tự ăn hay sao?”
Đường Thanh Ý ậm ờ cất tiếng, đề phòng mẹ Đường lại hỏi thêm ăn cái gì, chủ động nói về câu chuyện thú vị khi cùng Dương Tự đến Hàng Châu lúc trước, nhân tiện đổi đề tài: “Anh hai khi nào thì trở lại?”
Bố Đường nói: “Chỉ sợ là phải chờ đến cuối tháng đi.”
“Cuối tháng khả năng là cũng chưa về được, trong đội đều rất bận.” Mẹ Đường quay qua nói với cô: “Cửa hàng của con đều đã có nhân viên trông coi, không có việc gì liền cùng Tự Tự ra ngoài chơi, bây giờ muốn lãnh chứng đều phải đợi đến kỳ nghỉ của Tiêu Cảnh, con bé chắc chắn không dễ dàng.”
“Con biết rồi.” Đường Thanh Ý sau khi đáp ứng ngược lại hỏi dò: “Con nhớ bố mẹ từng nói lúc trước muốn đặt tên anh trai là Vân Thư?”
Mẹ Đường liền gật đầu: “Đúng vậy, tên đó là do ba con lấy.”
Đường Thanh Ý tò mò hỏi: “Là hai chữ nào? Ba, sao ba lại muốn đặt cái tên này cho anh hai?”
“Duy trong Duy Tân, Thư trong đọc sách@@ (读书),lúc anh trai con sinh ra, hai chữ này đột nhiên xuất hiện trong đầu ba, ba thấy ẩn ý cũng khá hay, liền nói với mẹ con, kết quả mẹ con không đồng ý, nói nghe giống như tên con mọt sách.”
Bố Đường cười nói: “Mẹ con đặt tên quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-toi-may-troi-mo-tay-vien-dao/437843/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.