Trì Giai biết lần này Thẩm Mộ Diêu đưa Lục Tri Hạ ra nước ngoài không phải vì cô.
Lục Tri Hạ đã bày kế cho Chung Dương bắt cóc cô, còn Chung Dương thì muốn "nhất tiễn hạ song điêu", vừa muốn cô, lại vừa muốn dùng cô để làm Thẩm Mộ Diêu tàn phế.
Nói cho cùng, lần này Lục Tri Hạ làm quá đáng.
Thẩm Mộ Diêu là ai?
Ngay cả nhà họ Lục cũng không thể chọc vào được.
Vì tình nghĩa giữa hai nhà Thẩm – Lục, Lục lão gia tử chỉ có thể chọn cách đưa Lục Tri Hạ đi.
Hơn nữa, Lục lão gia tử là người chính trực, biết được cháu gái bị vợ chồng họ Lục dạy dỗ thành ra bộ dạng này thì vô cùng đau lòng. Ông dứt khoát mắt không thấy thì tâm không phiền, lại còn có thể bẻ gãy cánh chim của cô ta, giúp cô ta trưởng thành.
Vì đột nhiên có việc gấp, Trì Giai cần về công ty xử lý.
Thẩm Mộ Diêu lái xe đưa cô về, chỉ để lại một mình Đường Chu Bách dưỡng bệnh ở phòng khám của khu nghỉ dưỡng.
Trước khi xuống xe, Thẩm Mộ Diêu lười biếng liếc cô một cái, hỏi: "Ngày mai mấy giờ?"
Trì Giai ngây người hai giây, nhất thời chưa phản ứng kịp anh đang nói gì.
Thẩm Mộ Diêu thấy dáng vẻ đó của cô, nửa cười nửa không nói: "Không phải có việc gấp sao, còn không mau đi."
Anh dựa vào lưng ghế xe một cách lười biếng, môi mím thành một đường thẳng. Quay đầu thấy cô vẫn chưa đi, Thẩm Mộ Diêu khẽ nhướng mày: "Sao, quên lấy gì à?"
Giọng điệu vô cớ mang chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-vao-ngon-lua-noi-anh/2796517/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.