Đến khách sạn, Thẩm Mộ Diêu đưa Trì Giai đến cửa.
Mưa rơi nặng hạt hơn lúc nãy, không khí se lạnh.
Hai người im lặng, cuối cùng Thẩm Mộ Diêu phá vỡ sự im lặng, anh lấy ra một cái chai nhỏ hình vuông từ trong túi và đưa cho cô.
Bao bì sứ màu hồng nhạt, thân chai là hình một mỹ nhân cổ đại tay cầm hoa bồ công anh. Đỉnh chai có vô số bông bồ công anh bay lượn, trông rất tinh xảo.
Trì Giai chỉ liếc mắt một cái đã biết đây là trà bồ công anh.
Bây giờ đã là mùa bồ công anh tàn úa, không biết anh lấy nó từ đâu ra.
"Anh đi đây." Anh quay lưng lại, vẫy tay chào cô, cả người trông phóng khoáng, đẹp trai, rồi bước vào màn mưa.
Trì Giai mua một chiếc ô ở quầy lễ tân khách sạn, rồi chạy ra ven đường đuổi theo: "Thẩm Mộ Diêu, đợi đã."
Thẩm Mộ Diêu không ngờ cô lại chạy đến, anh vừa quay đầu lại đã thấy những hạt mưa đọng trên tóc Trì Giai, anh cau mày: "Về đi."
Trì Giai trực tiếp nhét chiếc ô vào tay anh: "Đi đường bình an."
Nói xong, cô chạy ngược lại khách sạn.
Về đến phòng, Trì Giai lặng lẽ sắp xếp hành lý, trước khi đi, cô vuố.t ve chiếc cúp một lúc lâu rồi mới cho vào vali.
Bắt taxi, cô mua vé máy bay về Nam Thành, cùng chuyến bay với Thẩm Mộ Diêu.
Nhưng giống như việc Thẩm Mộ Diêu vô tình nhận được cuộc gọi từ ông nội Thẩm là một khởi đầu, tiếp theo những điều xui xẻo cứ liên tiếp xảy ra.
Trên đường đến sân bay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-vao-ngon-lua-noi-anh/2796521/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.