Người đàn ông mặt chữ điền nhìn sự tương tác của hai người trước mắt, càng nhìn càng thấy lạ.
Nói là người lạ thì ánh mắt họ khi đối diện như đang kéo sợi. Nói là quen biết thì họ lại trịnh trọng giới thiệu về nhau.
Thật kỳ lạ.
Cuộc diễn tập kết thúc, nơi này cách căn cứ còn nửa tiếng đường. Thẩm Mộ Diêu nhìn lốp xe địa hình bị người đàn ông mặt chữ điền bắn thủng, nói: "Kéo xe của họ đi, sửa lại."
Người đàn ông mặt chữ điền cảm thấy mình tự đào hố chôn mình, anh ta méo mó mặt: "Rõ rồi, đội trưởng Thẩm."
Thẩm Mộ Diêu quay đầu nhìn Trì Giai và Thịnh Nam, nhàn nhạt nói: "Bây giờ chỉ có hai xe, hai cô đi cùng tôi."
Trì Giai lặng lẽ đi theo sau anh. Khi Thẩm Mộ Diêu chuẩn bị lên ghế phụ lái, Thịnh Nam đột nhiên hét lên một tiếng, mọi người xung quanh đều giật mình, vội vàng hỏi: "Chuyện gì thế?"
Thịnh Nam một tay vỗ vào cửa xe bên phụ lái, chặn đường Thẩm Mộ Diêu. Cô ôm bụng, nhíu chặt mày, yếu ớt nói: "Đội trưởng Thẩm, không biết là bị các anh diễn tập dọa hay bị say xe mà em muốn nôn quá."
"Em phải ngồi ghế trước, anh ngồi ghế sau đi, không thì em sợ nôn ra xe các anh mất." Thịnh Nam vừa nói vừa giả vờ nôn khan, "Ọe!"
Thẩm Mộ Diêu lặng lẽ đứng yên tại chỗ, dáng người cao lớn thẳng tắp như cây tùng, dừng lại nửa giây, anh khẽ nhếch môi, giọng nói thoáng chút trêu chọc: "Nôn đi, chỉ cần cô không ngại xe có mùi thì cứ nôn."
Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-vao-ngon-lua-noi-anh/2796525/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.