Trì Giai bị những lời th* t*c của người đàn ông làm cho mặt đỏ tim đập, cô ôm con mèo né tránh ánh mắt anh.
Cô bước sang trái một bước, Thẩm Mộ Diêu đút túi quần chặn trước mặt cô.
Ngực người đàn ông chạm vào trước mặt cô, rắn chắc và cứng cáp, không ngừng truyền hơi ấm cho cô, làm má cô nóng bừng.
Thẩm Mộ Diêu cúi đầu, khẽ cười một tiếng, giọng điệu lười biếng: "Em trốn gì vậy?"
Mí mắt Trì Giai khẽ động, nhỏ giọng nói: "Em không trốn."
Nói xong, cô vòng qua Thẩm Mộ Diêu, bước về phía trước.
Thẩm Mộ Diêu nhìn vành tai hơi ửng đỏ của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, thong thả đi theo, phía sau còn có một quả bóng bay lơ lửng giữa không trung.
Đi được nửa đường, một cậu bé kéo tay mẹ, chỉ vào quả bóng bay treo trên tay Thẩm Mộ Diêu, nũng nịu: "Mẹ ơi, con muốn quả bóng bay của anh này."
Người mẹ trẻ thấy đó là bà phù thủy già trong Bạch Tuyết, cô nói: "Không đẹp đâu con, mẹ mua cho con cái khác được không?"
Cậu bé vùng tay, dậm chân: "Không mà không mà con chỉ muốn của anh thôi! Bóng bay của anh nhìn ngầu quá!"
Người mẹ trẻ liếc nhìn khuôn mặt Thẩm Mộ Diêu, không nhịn được nói: "Đó là vì anh ấy đẹp trai, cầm bóng bay nào cũng ngầu hết."
Cậu bé vừa khóc vừa chỉ: "Con chỉ muốn của anh, con chỉ muốn của anh!"
Nghe tiếng cậu bé khóc thét, Trì Giai không nhịn được kéo áo Thẩm Mộ Diêu, nhẹ nhàng nói: "Hay anh tặng bóng bay cho em bé đi, người bán bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cham-vao-ngon-lua-noi-anh/2796533/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.