Bốn năm sau, tại bí cảnh Tử Lam.
Nơi đây trăm năm mới mở ra một lần. Bên trong vô số kỳ hoa dị thảo, bảo vật, bí tịch truyền thừa.
Tu sĩ khắp nơi ùn ùn kéo đến tìm kiếm cơ duyên. Người tranh ta giành lấy mạng đổi vật.
Thế nhưng trong hang động bí ẩn dưới lòng đất có một nhân vật không theo lẽ thường...
Nhân vật ấy chính là Vĩnh An. Cậu đang vùi mình ngủ ngon lành bên đống lửa cháy lép bép. Nơi này còn hiện diện thêm hai người bạn nhỏ rất đáng yêu. Đó là một con sóc ú nu ú nần sưởi ấm bên ánh lửa. Và chú mèo đen nằm dài trên vai của Vĩnh An.
Mèo ta bất chợt giơ chân tát vào má chủ nhân nhà mình.
- Ui! - Vĩnh An tỉnh hẳn. Cậu đưa tay dụi mắt rồi vươn vai ngáp một cái thật dài. Thật sảng khoái!
Đột nhiên! Bốn mắt nhìn nhau.
Cậu nhanh chóng lật người, nhổm dậy, tay trụ vững, xoay chân đạp thẳng vào kẻ đối diện.
Người lạ đỏ mặt tía tai, ôm chỗ hiểm đổ nhào xuống đất.
Thừa cơ tên kia đang đau đớn quằn quại. Cậu nhanh tay lẹ mắt ném linh thạch ra tứ phía, thành thạo sắp xếp và điều chỉnh góc độ. Trận thành! Linh khí kết nối phong tỏa không gian bắt giữ kẻ xâm nhập. Hú hồn, suýt nữa là Vĩnh An toi mạng rồi.
Tình huống xảy ra quá bất ngờ làm đầu của cậu căng như dây đàn. Vĩnh An với tay cầm lấy bình nước uống ừng ực nhưng lo lắng vẫn chẳng thể giảm xuống. Cậu nhìn đăm đăm vào người vẫn đang vật vã trong lồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-doi-song-lai/887066/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.