Mặt trời vừa đứng bóng trên ngọn cây, ánh nắng chói chang bao trùm khắp nơi. Vĩnh An nheo mắt lại, lững thững đi trên con đường trải sỏi quanh co. Thời tiết đương độ cuối thu, cây cối rụng lá chơ lại mấy cành khẳng khiu đen nhẻm. Ngọn gió heo may mang theo hơi thở của mùa đông, thi thoảng xà lại chọc ghẹo mấy cụm lá vàng, khiến chúng bay lên không trung, rồi xoay tròn đáp xuống mặt đất. Bước chân của cậu đều đều đạp trên lá khô tạo nên âm thanh lạp sạp. Lâu lâu tiện chân, cậu lại sút văng mấy viên đá lót đường.
Bất chợt phía sau lưng có tiếng trẻ em gọi với theo, âm thanh nghe như hụt hơi.
- Chờ... em... với!
Cậu quay đầu lại, một chú nhóc mập mạp đang cố đuổi lại gần. Vĩnh An nhận ra đây là cậu bé vừa nãy phát biểu trên giảng đường, nên dừng lại. Cậu dựa vào thân cây bên đường, hai tay hờ hững bỏ trong túi quần, lên tiếng hỏi thằng bé.
- Em kiếm anh?
Chú nhóc thở hổn hển vài hơi mới thốt nên lời.
- Dạ đúng! Em muốn phỏng vấn anh.
Vĩnh An tự chỉ tay vào mình, ngữ điệu hơi cao.
- Phỏng vấn anh?
Thằng nhỏ bẽn lẽn gật đầu, hai mắt nhìn thần tượng chờ mong.
Từ ngày cậu nhập học đến giờ, bản thân ru rú trong núi, có phải là ngôi sao nổi tiếng gì đâu mà cậu bé này muốn phỏng vấn. Mà còn dùng từ rất chuyên nghiệp nữa chứ.
Vĩnh An dắt cậu bé qua ghế đối diện, chờ cho chú nhóc yên vị, mới thắc mắc.
- Em tên gì? Mà muốn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-doi-song-lai/887118/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.