Vĩnh An co cụm người ngồi cạnh giường bệnh của ma quân hàng giờ đồng hồ. Cậu như con thú nhỏ trọng thương, bơ vơ, lạc lõng… Ký ức đau thương hóa thành ngọn lửa thiêu rụi lớp giấy gói mỏng manh. Vĩnh An buộc phải nhớ lại Vĩnh An của trước đây.
Một thằng nhỏ ra đời với van tim khuyết tật bẩm sinh. Chưa kịp biết nói đã phải lên bàn mổ. Van tim nhân tạo không thể lớn theo con người, nên vài năm, cậu lên bàn mổ một lần. Số tiền dành dụm trong nhà chạy theo những ca phẫu thuật tốn kém, theo những toa thuốc và những lần tái khám suốt đời.
Tuổi thơ của Vĩnh An trôi qua sau song cửa sổ nhìn bạn bè vui đùa ngoài sân. Những trò đánh trận, đá bóng... trở nên quá sức đối với một thằng bé sống nhờ van nhân tạo. Lâu dần, cậu lựa chọn vùi đầu vào những trang sách để quên đi thiệt thòi của bản thân.
Một mẹ, một con tất tưởi nuôi nhau. Ca phẫu thuật đến hẹn lại lên, tiền trong nhà không có, hẹn lần hẹn lượt, cái khó bó cái khôn. Đến khi đủ tiền thì lại quá muộn, suy tim độ IV. Bác sĩ lắc đầu thông báo: "Phải thay tim mới có cơ hội sống!"
Thay tim…
Tiền đâu?
Tim đâu?
Mười hai tuổi, những đứa trẻ khác vô tư nghĩ về tương lai rực rỡ.
Mười hai tuổi, cậu biết mình là gánh nặng.
Sống hay chết?
Ai sống ai chết?
Mẹ cậu quyết định, bà chọn hy sinh!
Vĩnh An tỉnh lại trong phòng hồi sức với trái tim của mẹ phập phồng trong lồng ngực. Bà để lại cho cậu một lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-doi-song-lai/887309/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.