Ngô Dục đi rất nhanh, hai ba bước đã đến cầu thang, đi vào đạo quán trên núi.
Nghiêm Húc Minh đi theo sau cậu, bên trong là một đại viện, được hành lang bao bọc xung quanh, người trẻ tuổi không biết đi đâu mất, chỉ có lác đác vài du khách.
Lúc đang chưa có chủ ý gì thì cảm thấy có người nhìn trộm, anh xoay người, nhìn thấy cuối hành lang có bóng người lướt qua, như một con thú nhỏ nào đó, hoang mang rối loạn.
Là Ngô Dục. Sợ anh mất dấu, cố ý dừng lại chờ anh.
Người trẻ tuổi vẫn đang giận dỗi. Nghiêm Húc Minh cảm nhận được một chút hy vọng.
Ngô Dục chỉ cho anh biết nơi ở của mình, không mời anh vào phòng. Nghiêm Húc Minh liền xin đạo quán cho ở nhờ, mỗi ngày theo cậu mở hàng, dọn sạp.
Người trẻ tuổi trước sau không để ý tới anh, nhưng lại không đuổi anh đi. Trên núi sinh hoạt đơn giản, Nghiêm Húc Minh cảm thấy không nói chuyện cũng không sao, chỉ cần có thể nhìn thấy đối phương đã tốt lắm rồi.
Ăn cơm trong phòng ăn, Ngô Dục đến đây đã lâu, rất thân với các đạo trưởng. Có một tiểu sư phụ khoảng hai mươi tuổi đặc biệt thân thiết với cậu, lúc ăn cơm luôn ngồi bên cạnh, cười cười nói nói. Nghiêm Húc Minh đoán, đạo bào của Ngô Dục là mượn của cậu ta.
Mặc quần áo của người khác, không phải giống như thân trần ôm ấp sao? Nghiêm Húc Minh cảm thấy ghen tỵ. Nhưng đứng ở lập trường của anh, dường như không có tư cách này.
Một tuần cứ thế trôi qua, thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-doi/333120/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.