Hôm gặp cha mẹ Nghiêm Húc Minh, Ngô Dục phá lệ mặc Âu phục.
Trong bức ảnh mẹ anh gửi tới, người đàn ông nọ mặc Âu phục, cậu học theo người ta, Nghiêm Húc Minh phát hiện ra, nhưng không nói.
Ngô Dục còn định cắt tóc, lại bị anh kiên quyết ngăn cản. Mái tóc hơi gợn sóng của cậu là trời sinh, là thương hiệu của cậu, hơn nữa vừa suôn vừa mềm, sờ rất thoải mái. Nghiêm Húc Minh thích vuốt tóc cậu, từng vòng từng vòng quấn vào ngón tay, cảm giác rất dễ chịu.
"Ba mẹ anh không thích làm sao bây giờ?" Độ khoan dung của thế hệ trước đối với đàn ông để tóc dài không cao, Ngô Dục không muốn để lại ấn tượng xấu.
"Nếu họ không thích em là nam, em có đi phẫu thuật chuyển giới không?"
Ngô Dục bị hỏi, sững lại. Quả thật, với loại tiền đề này, bất luận cậu làm gì, có lẽ cũng sẽ không được hoan nghênh.
Sự tình tiến triển thuận lợi hơn so với tưởng tượng, mặc dù có chút gượng gạo, nhưng cũng không quá khó xử.
Bọn họ chỉ ăn một bữa cơm, chủ yếu là mẹ Nghiêm Húc Minh nói chuyện. Bà hỏi một vài vấn đề cá nhân, khéo léo tinh tế, không hề truy hỏi như tra hộ khẩu. Tuy nhiên cũng có nhắc tới tóc Ngô Dục, có điều Nghiêm Húc Minh ứng phó bằng câu dân làm nghệ thuật đều như vậy cả, liền cho qua.
Lúc chia tay, mẹ Nghiêm Húc Minh dúi vào tay Ngô Dục một bao lì xì, xem như thừa nhận cậu rồi.
Chuyện quá mức thuận lợi, mãi đến tận lúc về xe, Ngô Dục vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-doi/333136/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.