Đưa cha mẹ về nhà xong, Nghiêm Húc Minh trở lại nhà mình, lấy nhẫn cưới của anh và Trần Cẩm Như trước đây đến cửa hàng trang sức, đổi một chiếc nhẫn khác. Kiểu đơn giản, không có kim cương, chỉ là một chiếc nhẫn bạch kim bình thường, sợ chọn quá đắt đối phương sẽ đáp lễ.
Anh không hỏi Ngô Dục, chính mình tự đoán kích cỡ, là món quà bất ngờ, vậy mà người trẻ tuổi lại đeo rất vừa vặn. Hai người tựa sát vào nhau trên sô pha, Ngô Dục xoay xoay cái nhẫn, yêu thích không buông tay. Nghiêm Húc Minh nhìn dáng vẻ hài lòng của cậu, "Ông xã không phải nói suông đúng không."
Đây chỉ là xưng hô đùa giỡn, kỳ thực bình thường Ngô Dục vẫn gọi anh là thầy Nghiêm, chỉ có lúc ở trên giường bị anh bắt nạt đến mức không chịu nổi mới gọi ông xã.
Ngô Dục xoay người lại, ôm lấy anh hôn môi, hai người thuận thế nằm xuống sô pha.
Sau khi xong việc, người trẻ tuổi mang khăn tới lau chùi thân thể cho anh. Trên mặt Ngô Dục còn lưu lại trạng thái hưng phấn, gò má ửng hồng như cánh hoa đào, trông đặc biệt mê người. Nghiêm Húc Minh đưa tay ra, vuốt ve gò má cậu âu yếm.
"Em thật sự cả đời cũng sẽ không kết hôn?"
"Em có anh rồi."
"Nếu em muốn kết hôn, anh sẽ không phản đối."
Ngô Dục oán giận liếc mắt nhìn anh, "Em ở bên người khác, anh thật sự không để ý?"
"Em đẹp như vậy, không sinh con cũng đáng tiếc." Nghiêm Húc Minh không muốn để cậu tuyệt hậu.
Hóa ra cả buổi anh lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-doi/333139/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.