Đưa con gái về xong, Nghiêm Húc Minh lái xe đi lung tung không mục đích trên đường, mãi đến tận khuya mới về nhà. Lầu dưới đang cãi nhau, nghe tiếng khóc xé lòng vọng đến, Nghiêm Húc Minh đi đóng cửa sổ. Đứng bên cửa sổ, trông thấy sân nhà cây cối um tùm, đen kịt mơ hồ, như một cái nôi nho nhỏ dịu dàng, có vẻ rất êm ái, anh bỗng nhiên như bị đầu độc, muốn bước qua cửa sổ, cứ như vậy rơi vào đó.
Như vậy, hết thảy đều có thể kết thúc.
Anh đứng bên cửa sổ hóng gió đêm một lát, cuối cùng bỏ ý niệm này. Tầng 15, rơi xuống sẽ hoàn toàn biến dạng, anh không muốn rời đi một cách khó coi như vậy.
Đóng cửa, căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ có tiếng gió nho nhỏ của điều hòa. Nghiêm Húc Minh mở ti vi, ngồi vào sô pha, cảm thấy mình vừa buồn cười vừa đáng sợ.
Anh không lý giải được sự trông đợi của mình đối với cái chết. Anh trải qua gần hết những chuyện như bắt đầu, tiếp tục, chuyển đổi, kết thúc, khó có trải nghiệm nào mới mẻ hơn nữa, ngoại trừ cái chết là trò chơi cuối cùng còn lại. Anh rất tò mò, con người sau khi chết đi rốt cuộc sẽ như thế nào? Đi đến thế giới khác, đi vào vòng luân hồi mới, hay là như chủ nghĩa duy vật tuyên bố, cứ như vậy tiêu tan.
Chắc hẳn anh là một quái nhân. Bình thường mà nói, cuộc sống của anh được mô tả là ổn định, an nhàn, mọi người đều trải qua như vậy, cùng lắm thỉnh thoảng oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-doi/333145/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.