Hôm sau, Nghiêm Húc Minh nhận được bản thiết kế.
"Được đó." Anh trả lời.
Lát sau, Ngô Dục gọi điện thoại đến.
"Không có gì cần thay đổi sao?"
"Sao lại thay đổi?" Anh không nhìn ra môn đạo gì, chỉ cảm thấy tương tự như trang trí của trung tâm thương mại ngày lễ, hơn nữa trình độ cao hơn anh.
Ngô Dục trường kì chịu ngược đãi từ nhiều phía, nay một lần đã được duyệt lại cảm thấy không quen.
"Vậy... Cứ theo cái này mà làm đúng không? Làm xong mà đổi nữa sợ là không kịp."
"Cứ làm đi." Nghiêm Húc Minh trao quyền cho cậu, "Tổng giám đốc Từ của các cậu mở phòng triển lãm tranh, chuyên làm nghệ thuật, người của anh ấy tôi còn không yên lòng sao?"
"Vậy tôi phải cố gắng làm, không thể làm mất mặt ông chủ được."
Trò chuyện xong, Nghiêm Húc Minh nghĩ theo lẽ thường, hẳn là cậu nên nêu ra ý kiến, thể hiện kiến thức thẩm mỹ cao siêu của mình chứ?
Thôi quên đi, công trình nhỏ như con tép, giả vờ giả vịt có gì thú vị?
Ngô Dục định chủ nhật đến thi công. Nghiêm Húc Minh vốn không bận chuyện gì, nói sẽ giúp đỡ cậu.
"Không cần ngài tự mình ra tay, cứ ở bên cạnh giám sát là được." Ngô Dục nói.
Kế hoạch không theo kịp biến hóa, đến thứ sáu mẹ anh lại an bài cho anh một nhiệm vụ gian khổ.
Vẫn là xem mắt. Có điều lần này, mẹ anh ra lệnh bắt buộc, không cho phép lá mặt lá trái lừa dối qua ải.
"Con lần nào cũng rất chú tâm." Nghiêm Húc Minh biện hộ cho mình.
"Mày còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-doi/333161/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.