Lâm Tương nhìn Tân Án như vậy, trong lòng thầm đánh giá, cô ta lại sa vào mấy quyển tiểu thuyết kỳ quái, hay mấy bộ phim truyền hình nhảm nhí kia, thì cũng chẳng có gì lạ, bởi chuyện này đâu phải mới xảy ra một hai lần. Cứ hễ cô tiểu công chúa này bị mắng cho thậm tệ là y như rằng sẽ lên giọng đòi thức tỉnh, đòi nỗ lực làm việc, nhưng tính đến nay, lần nào thời gian kiên trì cũng chưa quá nổi hai ngày. Cô ta lại muốn xem lần này cô nhẫn nại được bao lâu.
“Trời đất ơi.” Lâm Tương thở dài trong bụng: “Vì sao ông trời lại bắt tôi phải quản lý một cái đứa nghệ sĩ chẳng cầu tiến thế này cơ chứ? Cái cô tiểu công chúa kia, ngoan ngoãn ở nhà thừa kế gia sản, có phải hơn không?”
Tân Án dĩ nhiên là chẳng mảy may biết được những lời oán thán chất chứa trong lòng Lâm Tương. Cô vẫn cứ lạc quan mà nghĩ, xem ra sau này mình phải ra sức làm việc để gột rửa hết những tiếng nhơ mới được, hơn nữa, vụ sự cố lần này, Lâm Tương kia cũng là một kẻ đáng nghi.
Nhờ thái độ kiên trì của Tân Án, Lâm Tương tạm thời tin rằng cô thật sự muốn làm việc, bèn liên hệ với đạo diễn, nói rằng Tân Án có thể trình diện vào buổi chiều, tin này khiến đạo diễn không khỏi chấn động.
Trong lòng vị đạo diễn đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc cô tiểu công chúa này phải ba ngày nữa mới tới phim trường, bởi dù sao thì số cảnh diễn của Tân Án cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710197/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.