Thấy Tân Án vẫn mãi nhìn ra xa xăm, đạo diễn Lý ở dưới đất còn tưởng cô lại thấy khó chịu ở đâu, vội vàng chạy tới hỏi han: “Tân Án, cô có sao không đấy!”
“Không sao ạ, đạo diễn, tôi có thể bắt đầu được rồi.” Tân Án giơ tay ra hiệu với đạo diễn ở phía dưới, dây cáp liền kéo ngang người cô lại.
“Ba, hai, một, diễn!”
Theo hiệu lệnh của đạo diễn, Tân Án mở to mắt nhìn lên bầu trời, cảm nhận cơ thể mình từ từ rơi xuống, lộ ra vẻ mặt bi thương, bất lực trước cái c.h.ế.t nhưng vẫn đầy luyến tiếc cuộc đời.
“Phanh!” Lưng Tân Án nhẹ nhàng chạm xuống tấm đệm mềm mại đã được chuẩn bị sẵn trên mặt đất.
Lâm Tương vội vã chạy tới đỡ Tân Án dậy: “Em không sao chứ ?”
Tân Án nhanh nhẹn đứng thẳng dậy, cảm giác rơi từ trên không trung xuống thật sự quá tuyệt vời! Cô cảm thấy như mình có đôi cánh vô hình, có thể tự do sải cánh bay lượn trên bầu trời xanh.
“Em không sao.” Tân Án vui vẻ đáp lời.
Lâm Tương thầm nghĩ: Tổ tông này có khi uống nhầm thuốc rồi, sao hôm nay vui vẻ khác thường vậy.
“Tân Án, diễn xuất tuyệt vời, ánh mắt xuất thần luôn!” Phó đạo diễn đứng trước màn hình giơ ngón tay cái khen ngợi Tân Án.
Đạo diễn Lý cũng có chút khó tin vào mắt mình. Mấy ngày trước đó, diễn xuất của Tân Án có thể nói là chỉ ở mức trung bình, ông đã chuẩn bị tinh thần cho cảnh quay này phải quay đi quay lại vài lần, nhưng không ngờ, ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710199/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.