Tân Án lên xe, mới phát hiện Lâm Tương đã gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, suy nghĩ một chút vẫn là gọi lại cho cô ta.
"Sao không nghe điện thoại?" Điện thoại vừa kết nối, Lâm Tương đã hỏi.
"Vừa mới liên hoa." Tân Án nói.
"Không bị chụp ảnh chứ? Liên hoan với ai?" Lâm Tương liền hỏi.
"Bạn bè của em, còn muốn giới thiệu từng người với chị sao?" Tân Án mặt không biểu tình nói.
Đầu dây bên kia, Lâm Tương dường như nghẹn lời, nhất thời không biết đáp thế nào, lát sau ngữ khí mềm mỏng, ôn tồn nói: "Chị đây không phải sợ em bị chụp ảnh sao."
"Em có nổi tiếng đâu mà sợ," Tân Án nói.
Lâm Tương không cãi lại được Tân Án, đành phải chuyển chủ đề: "À phải rồi, phim truyền hình nhận được rồi, đầu tháng sau bắt đầu quay, còn hai tuần trống lịch, chị đã nói chuyện cho em tham gia một chương trình truyền hình."
"Chương trình truyền hình?" Tân Án có chút hiếu kỳ, cô trước giờ chưa lên chương trình truyền hình nào cả.
"Là một chương trình truyền hình cố định, nhưng bên đó nói muốn xem hiệu quả phát sóng rồi mới quyết định có ký hợp đồng em làm khách mời cố định hay không." Ý tứ là trước cho cô hai kỳ để thăm dò, nếu không có tác dụng gì thì trực tiếp loại bỏ.
"Được thôi, là chương trình truyền hình gì?" Tân Án không so đo gì, dù sao có việc làm cũng tốt.
"Là một chương trình truyền hình tự chế kinh phí thấp, phát sóng trên một nền tảng video, đại khái là kiểu sinh tồn trên đảo hoang." Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chan-dong-thien-kim-toan-nang-thu-nap-dan-em-trong-show-truyen-hinh/2710208/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.